Một liên minh gồm 64 nhóm đại diện cho người Mỹ gốc Á Châu mới đây đã đưa đơn kiện trường đại học Harvard với lý do là họ kỳ thị các học sinh Mỹ gốc Á Châu muốn theo học trường này.
Một bài viết đăng tải trên New York Observer mới đây lý luận rằng tuy liên minh này có đúng phần nào khi cho rằng hiện có một chỉ tiêu bí mật về hạn ngạch (quota) để thu nhận sinh viên, nhưng đã sai lầm khi nói rằng điều này nhắm vào người Mỹ gốc Á Châu, trong khi trên thực tế chỉ tiêu đó để giúp cộng đồng người da đen và Hispanics (nói tiếng Tây Ban Nha).
Khuôn viên đại học Harvard. (Hình: Getty Images)
Đơn kiện, gửi cho Văn Phòng Dân Quyền thuộc Bộ Giáo Dục Mỹ, cáo buộc rằng để cho các ứng viên người Mỹ gốc Á Châu được nhận vào Harvard, họ phải có điểm số SAT cao hơn học sinh da trắng tới 140 điểm, khoảng 270 điểm cao hơn học sinh Hispanic và 450 điểm cao hơn học sinh da đen.
Đơn kiện của liên minh dựa trên một nhận định sai lầm rằng việc thu nhận vào các trường đại học danh giá ở Mỹ đều dựa trên sự thông minh, đánh giá qua điểm số SAT và điểm trung bình trên học bạ.
Đúng là những chỉ số này có vai trò quan trọng, nhưng chỉ được tính tới sau khi một ứng viên được xếp loại ở trong nhóm lợi ích đặc biệt nào.
Các trường đại học hàng đầu ở Mỹ không chỉ nhắm việc tìm kiếm sinh viên thông minh giỏi giang nhất hay những sinh viên lắm tài, học giỏi mà cũng có các sinh hoạt khác bên ngoài lớp học.
Các trường này cũng tìm cách làm sao có được một lớp học đa dạng, trong đó các tân sinh viên đóng góp cho các chỉ tiêu đặc biệt do trường đề ra.
Các giới chức có trách nhiệm tuyển lựa sinh viên phải làm sao hình thành được thành phần sinh viên năm đầu phản ánh mong muốn của các nhóm lợi ích riêng: là ban giảng huấn, thành phần cựu sinh viên và ngay cả sinh viên đang theo học.
Ban giảng huấn là nhóm lợi ích riêng có thế lực nhất. Họ là thành phần lâu đời, được bảo vệ bằng quy luật liên quan đến ngạch trật và cũng rất ồn ào khi đòi hỏi cho những vấn đề họ coi là quan trọng. Vì lý do đó, chỉ tiêu quan trọng nhất phải tính tới là học vấn. Các chỉ tiêu khác cũng được coi là quan trọng gồm có thể thao, nghệ thuật, truyền thống và cả sự đa dạng chủng tộc.
Ai cũng biết là các giáo sư đại học thường có tinh thần cấp tiến, nhưng các sinh viên lại thường cấp tiến hơn nữa. Do đó không ai nên ngạc nhiên rằng việc thu nhận thành phần sinh viên từ các sắc dân thiểu số cũng là ưu tiên hàng đầu.
Một sinh viên gốc Á châu tại đại học Harvard. (Hình: Getty Images)
Tại Harvard, có 11.8% tân sinh viên được thu nhận năm nay là người Mỹ gốc da đen, một con số cũng giống hệt như năm trước, cũng như năm trước nữa. Các sinh viên gốc Hispanics, chiếm khoảng 11.8%, một chỉ số được duy trì năm này sang năm khác.
Khoảng 50% tân sinh viên sẽ được lựa chọn hoàn toàn vì khả năng học vấn của mình. Ủy ban tuyển lựa sinh viên sẽ đặc biệt chú ý đến các ứng viên học giỏi cho các phân khoa trong trường.
Đại học Harvard có tới hơn 20 giáo sư ở trong ủy ban tuyển lựa sinh viên.
Khoảng 20% tân sinh viên sẽ được nhận vì khả năng chơi thể thao. Con cái của các cựu sinh viên tốt nghiệp từ Harvard, nhóm lợi ích “truyền thống,” sẽ chiếm khoảng từ 12% đến 13%. Thành phần này có mức thu nhận khoảng gấp 4 lần các ứng viên thường.
Thành phần vô cùng giàu có hay rất nổi tiếng cũng là một nhóm lợi ích rất quan trọng cho trường. Những ứng viên đến từ các gia đình có thể tặng tiền xây lớp học hay giúp thuê các giáo sư nổi tiếng thường rất được chú ý.
Trong các nhóm lợi ích riêng này, văn phòng tuyển lựa sẽ tìm kiếm các học sinh thông minh nhất, hay ít nhất là những người có khả năng vượt qua được các thử thách khó khăn về học vấn trong trường và cũng đáp ứng nhu cầu của các nhóm lợi ích riêng.
Nhóm lợi ích thể thao là một thí dụ điển hình của tiến trình tuyển lựa này.
Huấn luyện viên các bộ môn thể thao trong trường thường đưa ra nhu cầu của họ là phải có bao nhiêu sinh viên chơi môn nào đó trong năm.
Các giới chức tuyển lựa sinh viên phải tính chỉ số học vấn (Academic Index AI) rồi thương lượng với các huấn luyện viên này để chọn sinh viên, vì không phải là chơi thể thao giỏi mà học kém là vẫn được thu nhận.
Các trường đại học danh giá thuộc nhóm “Ivy League” có quy định là không nhận các học sinh chơi thể thao giỏi nhưng có chỉ số AI thấp hơn chỉ số AI của các học sinh không chơi thể thao.
Nếu không nằm trong một nhóm lợi ích đặc biệt nào, các học sinh thông minh học hành giỏi giang sẽ phải tranh đua trong lãnh vực học vấn mà thôi - nghĩa là họ sẽ phải đấu với nhau.
Đây là lý do giải thích vì sao lập luận của liên minh các nhóm người Mỹ gốc Á Châu là sai lầm: vì đã cho rằng các học sinh Mỹ gốc Á Châu phải đấu với trẻ gốc da đen và Hispanics. Những em học sinh này thật sự không ở trong hoàn cảnh đó. Do không ở trong các nhóm quyền lợi đặc biệt, các em “chỉ học giỏi” này sẽ phải đấu với nhau.
Trường Harvard khi trả lời đơn kiện nói rằng tiến trình tuyển mộ của họ có tính cách “toàn diện” và điểm thi SAT chỉ là một phần trong các chỉ tiêu xem xét nhằm có được một lớp sinh viên “đa dạng.”
Cách đây 33 năm, giám đốc đặc trách tuyển lựa sinh viên ở đại học Harvard, William Fitzsimmons, nói rằng ông có thể dễ dàng nhận lớp sinh viên năm đầu gồm toàn thủ khoa các trường trung học, hay các học sinh với điểm số SAT hoàn hảo là 800. Nhưng Harvard không làm như vậy vì muốn có một lớp sinh viên đa dạng.
Ngày nay, ông Fitzsimmons vẫn còn giữ chức vụ đó và con số học sinh với điểm số SAT hoàn hảo tăng lên nhiều hơn - với nhiều người trong số này là người Mỹ gốc Á Châu.
Việc thu nhận sinh viên, nếu không chỉ hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn sắc tộc, để có một lớp sinh viên đa dạng là điều từng được các tòa án ở Mỹ nhiều lần xác nhận.
Do đó, tuy đơn kiện của liên minh người Mỹ gốc Á Châu khó có thể sớm được Bộ Giáo Dục Mỹ giải quyết, Harvard cùng các trường danh giá khác có thể làm giảm sự hồi hộp và căng thẳng của việc nộp đơn xin theo học các trường này, bằng cách công bố các hạn ngạch mà họ có trong niên khóa và sẽ thu nhận bao nhiêu người theo các hạn ngạch này.
Dĩ nhiên làm điều này có thể làm giảm số đơn xin theo học vì học sinh thấy rằng có rất ít khả năng được nhận. Việc này cũng làm giảm số học sinh bị bác đơn, làm mất đi danh tiếng “chọn lọc” của trường. Nhưng trường Harvard có khả năng làm điều này, và nếu họ đi theo đường hướng minh bạch rõ ràng đó thì các trường khác sẽ noi gương.
Lê Tâm
(Theo New York Observer)
(Người Việt)
0 comments:
Post a Comment