Shown: In “Obama’s Deal” FRONTLINE takes viewers inside the hand-to-hand combat between the White House, lobbyists and Congress over health care reform, to reveal the behind closed doors deals and tough tradeoffs made by an administration determined to take on one of the most difficult issues to cross the President’s desk during his first year in office.
Tường thuật cuộc vận động tranh cử của bà Hillary Clinton tại Iowa, tờ Des Moines Register viết, Hillary nhận định, “hãy vắt quả chanh chua lấy nước làm chai lemonade ngọt” (Let’s take the lemons and turn them into lemonade) – câu nói khẳng định lập trường của bà trước những khó khăn của TPP (Trans Pacific Partnership) – Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (MDTBD).
TPP là một thương ước vô cùng quan trọng, gồm 12 quốc gia đã được chấp nhận và 8 quốc gia đang xin gia nhập; một trong những điều kiện gây ngại ngùng cho những quốc gia muốn gia nhập là phải buông bỏ quan niệm bảo vệ công nghệ và công nhân bằng cách không nhập cảng những sản phẩm cần giữ giá – như Nhật không muốn nhập cảng gạo, vì gạo sản xuất tại Nhật đắt hơn gạo nhập cảng; do đó gạo Nhật sẽ ế, nông gia Nhật sẽ chật vật tranh sống.
Trung Cộng cũng ngại ngùng không muốn gia nhập TPP, vì cán cân thương mại của họ hiện đang nặng về mặt xuất cảng; vào TPP họ sẽ không từ chối được việc nhập cảng những sản phẩm tốt hơn, và những thực phẩm, ngon hơn, lành mạnh hơn.
Chỉ với 12 quốc gia hội viên khởi thuỷ, số lượng mậu dịch của TPP đã chiếm đến 40% tổng số mậu dịch của toàn thế giới; do đó TPP còn là tác phẩm tổng thống Barack Obama mơ ước thực hiện, hy vọng di sản ngoại chính ông để lại cho Hoa Kỳ không chỉ gồm có khuôn mặt máu me của bin Laden, không chỉ gồm những chiếc drones bắn tỉa đánh vỡ hàng ngũ lãnh đạo al-Qaeda, và không chỉ gồm chiến lược “không chạm gót giầy xuống chiến trường Iraq” hoặc chiến trường Ukraine, tiết kiệm xương máu lính Mỹ, mà Hoa Kỳ vẫn tham chiến đắc lực tại những cuộc chiến tranh địa phương đó.
Là một nhân sĩ Hoà Bình Nobel, ông không thoả mãn với những thành quả quân sự đó, mà còn muốn thực hiện chiến lược tạo hoà bình và thịnh vượng qua một thị trường đủ phồn thịnh để mạnh hơn sức mạnh quân sự của Trung Cộng, và sử dụng mãnh lực kinh tế để giải phóng vùng Đông Nam Á ra khỏi cuộc tranh chấp giành biển, lấn đất hiện nay.
Để thực hiện TPP, Obama cần nhiều đặc quyền, như quyền giữ bí mật về nội dung thương ước cho đến phút chót trước khi đệ trình xin Quốc Hội thông qua, và quyền yêu cầu Quốc Hội chỉ chấp nhận hay bác bỏ, chứ không sửa đổi những điều khoản trong thương ước. Những đặc quyền đó gom chung lại gọi là FAST TRACK; FAST TRACK và đạo luật TAA (Trade Adjustment Assistance – Luật Trợ Giúp Tổn Thất) là 2 nguyên nhân chính tạo trở ngại cho TPP.
Luật TAA ấn định trách nhiệm của chính phủ trợ giúp cho những công nhân và hãng xưởng Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bất lợi do TPP gây ra. Những hình thức trợ giúp gồm có việc tái huấn luyện công nhân, giúp họ tìm jobs khác, và trợ cấp một số tiền phụ trội, ngoài số lương thất nghiệp họ vẫn được lãnh.
Giới lao động phản đối vì những biện pháp giúp đỡ này chỉ dành cho employees (công nhân có sở làm) chứ không giúp những công nhân làm khoán, hoặc làm bán thời gian; ngoài ra tiêu chuẩn để được trợ giúp cũng quá khó.
Ấy là chưa nói đến giới tiểu thương như tiệm ăn, tiệm tóc, tiệm làm móng, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng công nhân thất nghiệp do TPP gây ra.
FAST TRACK vừa bị Hạ Viện bác bỏ hôm thứ Sáu 6/12 với tuyệt đại đa số dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu chống – thái độ chống đối này là một hiện tượng lạ, và bất ngờ đối với ông Obama; những dân biểu DC được các nghiệp đoàn công nhân vận động, vì công nhân lo sợ TPP sẽ mở cửa cho hàng rẻ tiền – sản phẩm của những nước Á ChâuThái Bình Dương – tràn vào thị trường Hoa Kỳ, tạo ra nạn thất nghiệp; như trước đây phong trào xuất cảng jobs, dời hãng xưởng ra ngoại quốc đã tạo thất nghiệp cho hàng triệu công nhân Hoa Kỳ, jobs của họ được đem sang Tầu, sang Mễ, sang Đài Loan tạo công ăn, việc làm cho người ngoại quốc.
Điều oái oăm và nghịch lý là trong lúc các dân biểu Dân Chủ chống TPP, thì các chính khách Cộng Hoà lại đang cộng tác với Bạch Cung tìm cách cứu sống TPP. Chủ tịch Hạ Viện John Boehner cam kết ông sẽ làm cho TAA được thông qua, có thể ngay trong tuần lễ này -trước ngày 20 tháng Sáu.
Hôm thứ Ba 6/16, Boehner lớn tiếng chỉ trích trên 30 dân biểu Cộng Hoà đã bỏ phiếu chống TAA; ông nói, “Tôi không thoải mái với việc các dân biểu Cộng Hoà bỏ phiếu chống TAA; dân biểu Cộng Hoà chúng ta là chung một team, cái team đang giữ vai trò đa số tại Hạ Viện; chúng ta cần nỗ lực để duy trì vai trò này.”
Boehner sẽ đem một góc cạnh khác của TAA ra thảo luận tại Hạ Viện để thông qua và để đặt lại vấn đề TPP; sau đó dự luật TPP sẽ được chuyển sang Thượng Viện, và chót hết, được tổng thống ký ban hành thành luật.
Trở lại với quan điểm “quả chanh chua, chai lemonade ngọt” của bà Clinton, để thấy 2 điều: một là bà nhận thức được tầm quan trọng của TPP, muốn cho thương ước tạo ra cái thị trường vừa to lớn, vừa sầm uất – trao đổi, mua bán một nửa số lượng hàng hoá trên thế giới – được thực hiện; và hai là bà trách tổng thống Obama chưa trả đúng cái giá cần phải trả để biến quả chanh chua thành chai lemonade vừa ngọt, lại vừa thơm.
Hillary ủng hộ cuộc tranh đấu chống TPP của khối dân biểu Dân Chủ do bà Nancy Pelosi -chủ tịch khối thiểu số tại Hạ Viện – chủ trương; Pelosi là một trong những chính khách ngưỡng mộ Obama, nhưng lần này bà quyết liệt chống TPP vì đạo luật TAA Obama đưa ra không đủ bảo đảm cho người công nhân sẽ thất nghiệp vì số lượng sản phẩm nhập cảng quá nhiều.
Lập trường của cả 2 nữ soái Dân Chủ – Clinton và Pelosi – trong vấn đề nhận hay bỏ TPP đều rất chính đáng, nhưng họ có yêu thương, bảo vệ người công nhân nghèo và thiệt thòi, hơn ông Obama yêu thương những người này không? Chỉ cần nhắc lại những cay đắng ông nuốt vào để viết ra đạo luật ACA (Affordable Care Act), thường được gọi là ObamaCare, và để bảo vệ đạo luật đó -bảo vệ quyền của hàng chục triệu người Mỹ được có bảo hiểm y tế như những người Mỹ khác, là đủ trả lời câu hỏi nêu lên.
Không ai can trường hơn, bền chí hơn Obama trong những khó khăn làm tổng thống Hoa Kỳ. Ông khổ tâm vì cái quyền được đi khám bác sĩ, được nằm nhà thương của hàng chục triệu người Mỹ có thể mất trong tháng Sáu này, khi Tối Cao Pháp Viện đem luật ObamaCare ra xét xử; nguyên cáo là những tổ chức, những chính khách, và cả những tiểu bang Cộng Hoà đã trường kỳ chống đối ObamaCare từ nhiều toà nhỏ lên đến TCPV.
Để bảo vệ ObamaCare -tác phẩm chính trị lớn trong đời ông- Obama chỉ có thể nói ông tin tưởng TCPV không phán quyết ngược lại quyền lợi của quảng đại quần chúng.
Tác phẩm thứ nhì của ông -TPP- chưa thành hình mà cũng đã có nguy cơ bị bóp chết trong bàn tay của những chính khách Dân Chủ từng ủng hộ ông.
Hai ước mơ lớn của vị tổng thống Mỹ Đen đầu tiên – và có thể là vị tổng thống Mỹ Đen duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ – chỉ có một chỗ yên nghỉ: trong quyển hồi ký ông sẽ viết ngày dọn nhà ra khỏi Bạch Cung, về mua một căn nhà nhỏ, ngồi dưỡng già, lãnh lương hồi hưu, viết sách, và vẽ chân mày cho Michelle.
Nguyễn Đạt Thịnh
(Thời Báo)
0 comments:
Post a Comment