Tuesday, July 21, 2015

5 cách thức phá hoại các phiên tòa xử kiện ở Trung Quốc

Cảnh sát tuần tra tại các cổng của Tòa án Côn Minh tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam miền Nam của Trung Quốc vào ngày 12 Tháng Chín, 2014. (STR / AFP / Getty Images)
Cảnh sát tuần tra tại các cổng của Tòa án Nhân dân Trung cấp tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam miền Nam của Trung Quốc vào ngày 12 Tháng Chín, 2014. (STR / AFP / Getty Images)

Tại Trung Quốc, công lý không thắng ở pháp đình (ở tòa án). Thay vào đó, sự phá hoại, các mối đe dọa, và những chiến thuật lừa lọc, bất chính quyết định số phận cuối cùng của người bị kiện trong các trường hợp tranh tụng có tính chính trị. Và trong khi về hình thức có vẻ là tất cả các công dân đều có nghĩa vụ phải tuân thủ pháp luật và Hiến pháp, thì chính quyền Trung Quốc thường xuyên mâu thuẫn với luật pháp của chính họ nhằm duy trì quyền kiểm soát tối thượng.

Dưới đây là 5 phương pháp chính mà các nhà cầm quyền Trung Quốc sử dụng (thường cùng với nhau) để phá hoại các vụ án mang tính chính trị và đảm bảo cho những phán quyết cuối cùng luôn là “có tội”.

1. Giữ bí mật các phiên tòa xử

Chính quyền Trung Quốc thường cố gắng giữ bí mật các phiên toà, việc thay đổi ngày xét xử và thông báo cho các thành viên gia đình và luật sư bào chữa chỉ trước một ngày, để ngăn cản họ có đủ sự chuẩn bị thích đáng cho vụ kiện và để tránh những phản đối của các nhà hoạt động nhân quyền khác.

Trong tháng 10 năm 2013, một tòa án ở thành phố Đại Liên buộc tội 13 học viên Pháp Luân Công, một môn thực hành tâm linh mà đã bị đàn áp ở Trung Quốc kể từ năm 1999, về việc cài đặt các đĩa truyền hình vệ tinh để tiếp nhận chương trình truyền hình của đài Tân Đường Nhân (NTD), một đài truyền hình Hoa ngữ đặt ở New-York thường xuyên báo cáo về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Các luật sư bào chữa đã không thu thập đủ về các chi tiết trong trình tự tố tụng từ các gia đình của các bị cáo cho đến tận một ngày trước khi mở phiên tòa, bởi vì không ai trong số họ đã nhận được một thông báo chính thức nào từ Tòa án Trung Sơn

2. Sách nhiễu, đánh đập, hoặc bỏ tù những luật sư bào chữa

Để cản trở luật sư bào chữa cho một khách hàng trong các vụ án nhạy cảm, cảnh sát Trung Quốc thường xuyên quấy rối, bắt giữ bất hợp pháp, và đánh đập họ.

Thôi Huệ, một nữ luật sư nhân quyền 51 tuổi đã bị hành hung bởi hai thẩm phán nam giới sau khi bà này đệ đơn khiếu nại tại tòa án Bắc Kinh để trì hoãn một quyết định cho một trường hợp tranh chấp hợp đồng, theo một báo cáo trên Đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA). Các bác sĩ tại Bệnh viện Đồng Nhân ở Bắc Kinh đã phát hiện ra bà đã bị những chấn thương trên da đầu và hốc mắt cũng như tổn thương mô mềm lên đến hơn 40 phần trăm cơ thể.

Luật sư Thôi Huệ đã bị thương trong một cuộc tấn công tại Toà án nhân dân huyện Thông Châu bởi các thẩm phán và chấp hành viên vào ngày 2 tháng 4 (Thời bảo Bắc Kinh qua Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc)
 Luật sư Thôi Huệ đã bị thương trong một cuộc tấn công tại Toà án nhân dân huyện Thông Châu bởi các thẩm phán và chấp hành viên vào ngày 2 tháng 4 (Thời bảo Bắc Kinh qua Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc)

Một vài tuần sau đó, sau khi hàng trăm luật sư kêu gọi một cuộc điều tra về các cuộc tấn công chống lại bà Thôi Huệ, các nhà chức trách tuyên bố không có chuyện đánh đập xảy ra và cung cấp rất nhiều cảnh quay video đã bị sửa đổi để làm bằng chứng.

3. Từ chối bằng chứng của luật sư và những lời làm chứng của nhân chứng

Các công tố viên thường từ chối bằng chứng quan trọng từ các luật sư bào chữa với cái cớ rằng chúng có chứa những điều bí mật quốc gia. Trong nhiều vụ án hình sự ở Trung Quốc, các công tố viên đọc trước những lời khai của nhân chứng đã được ghi âm lại, và không cho người biện hộ bất kỳ cơ hội nào để bác bỏ những tuyên bố này, theo Báo cáo về Nhân quyền về Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bất kỳ một yêu cầu nào của luật sư bào chữa cho một nhân chứng xuất hiện tại tòa án đều có thể dễ dàng bị bác bỏ.

Trong một phiên tòa xử rất công khai vào năm 2014, nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng của Trung Quốc, Dương Mậu Đông, cũng được biết đến với bút danh của ông là Quách Phi Hùng, và một nhà hoạt động nữa, ông Tôn Đức Thắng bị buộc tội huy động một đám đông để gây rối trật tự công cộng. Họ đã kêu gọi Đảng Cộng sản phải tiết lộ tài sản của các quan chức chính phủ và tôn trọng nhân quyền, cũng như khuyến khích người dân phải tố giác công tác kiểm duyệt tại Phương Nam Cuối tuần, một tờ báo có trụ sở tại Quảng Châu. Các công tố viên đã từ chối cung cấp cho luật sư của ông Dương việc tiếp cận số lượng lớn bằng chứng, điều này vi phạm pháp luật tố tụng hình sự.

Hơn nữa tòa còn không xem xét gì đến yêu cầu của các luật sư của Tôn Đức Thắng về việc cho nhân chứng xuất hiện trong phiên tòa.

Nhà hoạt động nhân quyền Dương Mậu Đông, còn được gọi là Quách Phi Hùng (canyu.org qua Radio Free Asia)

4. Nhồi nhét nhiều người ủng hộ Đảng Cộng sản vào phòng xét xử

Để cung cấp một ảo ảnh cho việc công khai quá trình xét xử, đồng thời ngăn ngừa bất kỳ người đồng cảm nào của bị cáo khỏi việc sẽ lan rộng bằng chứng về những điều không chính đáng của phiên tòa xét xử, chính quyền Trung Quốc thường dựa vào giải pháp “thuê mướn một đám đông”.

Trong một vụ kiện liên quan đến các học viên Pháp Luân Công ở Sơn Đông vào tháng 6 năm nay, luật sư Vương Toàn Chương vừa bước vào phòng xử án thì phát hiện ra nó đã được lấp đầy bằng “đủ các loại người”, nhiều người trong số họ có vẻ là Đảng viên Cộng sản, có nghĩa là các thành viên trong gia đình của các bị cáo là không thể có được một chỗ ngồi.

Trong một trường hợp về vụ kiện Pháp Luân Công nữa tại Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, hàng chục cảnh sát mặc thường phục đã chiếm kín khu vực khách dự, và chỉ có rất ít trong số những người thân là có thể có được một chỗ ngồi.

An ninh dày đặc bên ngoài Tòa án nhân dân ở Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. (Ảnh được cung cấp bởi các nhân chứng)
An ninh dày đặc bên ngoài Tòa án nhân dân ở Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. (Ảnh được cung cấp bởi các nhân chứng)

5. Áp dụng những luật mơ hồ đối với tất cả những người chống đối, người hoạt động, hoặc các học viên có tín ngưỡng

“Kích động lật đổ quyền lực nhà nước” và “tập hợp một đám đông để gây rối trật tự nơi công cộng” là hai loại tội danh thường được sử dụng để quy tội cho những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền.

Cao Trí Thịnh, một trong số các luật sư nhân quyền nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã bị tuyên ra với lời kết tội “kích động lật đổ quyền lực nhà nước” trong năm 2006 sau khi bảo vệ nhiều nhóm người bị tước quyền công dân, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. Ông đã bị tra tấn dã man bởi tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và không được thả cho đến tháng 8 năm 2014.

Luật sư Cao Trí Thịnh cung cấp một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Bắc Kinh, 02 tháng 11 năm 2005. Vị luật sư nhân quyền Trung Quốc nổi tiếng này đã được ra tù sau năm năm rưỡi bị giam tù. (Verna Yu / AFP / Getty Images)
Luật sư Cao Trí Thịnh trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Bắc Kinh, 02 tháng 11 năm 2005. Vị luật sư nhân quyền Trung Quốc nổi tiếng này đã được ra tù sau năm năm rưỡi giam tù. (Verna Yu / AFP / Getty Images)

Và trong một nỗ lực để hợp pháp hóa cuộc đàn áp Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác, các nhà chức trách Trung Quốc đã tạo ra Điều luật 300, quy tội cho “việc tổ chức và sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực hiện pháp luật”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích pháp lý nói rằng luật này thì tự nó không phù hợp với hiến pháp, và chỉ hơi khác với lời buộc tội chẳng hạn như “tội phản cách mạng”. Đề cập rộng rãi hơn đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Ích Dương Hạ, Giám đốc cấp cao về Nghiên cứu và Chính sách tại Tổ chức Luật Nhân Quyền đã viết: “Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ cấm Pháp Luân Công một cách hợp pháp và trên thực tế không hề có điều luật nào trong các văn kiện cấm thực hành tín ngưỡng này”.

Tác giả: Irene Luo, Epoch Times | Dịch giả: Ngọc Yến

(Đại Kỷ Nguyên)

0 comments:

Post a Comment