Cái tên Tân Sơn Nhất một thời quen thuộc với người Việt, nhất là người miền Nam. Đó là cái tên gắn liền với một phi trường lớn của Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhưng nay mai, phi trường Tân Sơn Nhất sẽ trở thành phi trường với những tuyến bay quốc nội. Sẽ có một phi trường mới được xây cất để thay thế nó: Phi trường Quốc tế Long Thành (PTQT Long Thành).
Quốc hội CSVN hôm 25 tháng 06 năm 2015 đã thông qua quyết định sẽ sử dụng ngân sách quốc gia lên tới 16 tỷ Mỹ kim để xây cất PTQT Long Thành. Tham vọng của Việt Nam sẽ biến PTQT Long Thành trở thành một trong số các phi trường hiện đại và rộng lớn, tấp nập nhất của Thế giới. Dạo gần đây Việt Nam có chiều hướng muốn có những cái nhất, nếu không nhất thế giới được thì cũng phải là nhất khu vực.
Đây có phải là điều viễn tưởng? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nên nhìn lại những phát triển gần đây của Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Thành công đôi khi không do tài năng (bởi tài năng giữa các đối thủ có vẻ ngang ngửa) mà chỉ may mắn khi một đối thủ mất những lợi thế. Trung Quốc sau nhiều năm phát triển kinh tế ồ ạt đã biến quốc gia này thành một địa chỉ khiến khách du lịch ám ảnh. Các nhà đầu tư vào Trung Quốc đang cảm thấy mảnh đất này dần dần mất đi sức hấp dẫn. Việt Nam năng động hơn. Giá nhân công còn rẻ. Vì thế Việt Nam đang trở thành nơi hấp dẫn những nhà đầu tư, ngang hàng với sức thu hút của Ấn Độ. Có lẽ vì tham vọng này, Việt Nam muốn có một phi trường tầm cỡ, có khả năng đón tiếp 100 triệu hành khách và khoảng 5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.
PTQT Tân Sơn Nhất đã có một lịch sử lâu đời. Hiện nay nó vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của các Hãng hàng không lớn của Thế giới. Nói thẳng ra đất gần PTQT Tân Sơn Nhất vẫn còn nhiều. Nhưng khả năng mở rộng thêm vài cổng mới (new terminals) đã không khả thi. Lý do? Vì những mảnh đất gần đó được Quân Đội CSVN khai thác sử dụng, chủ yếu là để cho… sân golf và các resort du lịch.
PTQT Tân Sơn Nhất sẽ trở thành phi trường quốc nội. Khá nhiều người trong nước chào đón tin này. Họ cảm thấy dễ chịu vì vùng này của Sài Gòn sẽ được giải thoát khỏi tình trạng giao thông quá tải. Với địa thế khu dân cư quá gần với PTQT Tân Sơn Nhất; mỗi lần máy bay cất cánh, hạ cánh sẽ gây ra nhiều tiếng động ồn ào. Hơn nữa lượng xe đưa đón khách đến đây làm cho tình trạng giao thông càng trở nên nghẽn tắc. Nên biết PTQT Tân Sơn Nhất sử dụng một lượng nhân công rất lớn. Nhiều doanh nghiệp mở cửa tại khu vực này. Để phục vụ cho khu vực này cần đến một lượng lớn xe cộ và giao thông tương xứng. Vì thế giao thông sẽ khó tránh cảnh chậm hẳn lại.
Chỉ có một số phi trường cũ của thế giới xây từ lâu mới phải chịu bó tay vì đất gần đó đã hết. Chẳng làm gì khác hơn được nên người ta đành giữ lại những phi trường cũ kỹ đó. Như phi trường Love Field của Dallas hay phi trường Anaheim của California chẳng hạn. Còn với những phi trường trẻ tuổi hơn, đặc biệt tại những thành phố còn đất trống ở ven đô, người ta sẽ xây những phi trường lớn, mới mẻ và hiện đại, cách một khoảng đáng kể với các khu dân cư. Phi trường Denver hay DFW của Dallas là hai ví dụ rõ thấy nhất. Tương tự, Việt Nam có một phi trường Nội Bài nối liền với Hà Nội bằng một con đường xa lộ rộng và dài. Phi trường mới Bangkok của Thái Lan cũng được xây cách xa khu dân cư thành phố. Từ đây hành khách có thể rời phi trường đến trung tâm Bangkok bằng nhiều phương tiện như taxi, tàu điện ngầm, hoặc xe buýt.
Sau nhiều tháng trời bàn thảo, Quốc hội CSVN đã chuẩn thuận với 86% đồng ý bật đèn xanh xây dựng PTQT Long Thành. Khoảng cách từ PTQT Long Thành đến Sài gòn sẽ dài khoảng 40 cây số (25 miles). Nếu có đội ngũ xe du lịch, hệ thống xe buýt, cùng với xe tư nhân tốt, hữu hiệu thì việc đưa đón khách tại PTQT Long Thành không còn là nỗi ám ảnh của người miệt vườn lên Sài Gòn đón thân nhân từ nước ngoài về thăm quê.
Theo ACV (Airports Corporation of Vietnam), PTQT Tân Sơn Nhất hiện nay vẫn có khả năng đón gần 20 triệu lượt khách. Qua năm 2017 người ta dự kiến PTQT Tân Sơn Nhất có thể mở cửa đón 25 triệu lượt khách. Tham vọng của năm 2050, PTQT Long Thành sẽ đón tới 100 triệu lượt khách (tăng 400%) so với lượng khách của Tân Sơn Nhất năm 2017.
Có người nói rằng phi trường Tân Sơn Nhất của Việt Nam đã cũ kỹ. Những trục trặc kỹ thuật đã thấy xảy ra lai rai. Tháng 11 năm 2014 một vụ trục trặc khiến cho radar của phi trường mất điện hơn 1 giờ đồng hồ. Cuối tháng 06 năm 2015 đài truyền tin của trạm không lưu ngưng hoạt động mất 18 phút. Có thể đây chỉ là những lý do phụ. Lý do chính có thể do Việt Nam muốn có một hạ tầng cơ sở tầm cỡ để thu hút khách đầu tư.
Nói đến những PTQT lớn trên hành tinh này, không hẳn cứ là nước lớn mới có phi trường lớn. Song điều quan trọng là vị trí địa lý của phi trường đối với các vùng phụ cận chung quanh nó. Tính trong năm 2014, PTQT Atlanta của Hoa Kỳ được coi là phi trường bận rộn nhất với 96 triệu lượt khách. Kế đó là PTQT Bejing của Trung quốc. Đứng hạng ba là PTQT Heathrow của London. Xếp hạng thứ tư là PTQT Haneda của Tokyo. Lần này với tham vọng của năm 2050, PTQT Long Thành sẽ đón một lượng khách nhiều hơn lượng khách của PTQT Atlanta (?).
Tại sao một phi trường lớn không được xây ở những nơi khác? Có lẽ Long Thành được chọn vì gần Vũng Tàu, Bà Rịa, và có tỉnh Đồng Nai với Khu Công nghiệp Biên Hòa rất lớn. Tuy nhiên điều này vẫn chỉ là lý do phụ. Lý do chính là do Đồng Nai nằm ở vị trí chiến lược của Nam Việt Nam, đồng thời có thể vắt chéo qua Cambodia, Thái Lan và Lào bằng những chặng bay hàng không quốc tế, PTQT Long Thành (vì thế) sẽ có cơ hội trở thành một phi trường lớn trong khu vực. (Cần biết thêm, Đồng Nai nằm phía đông bắc của Sài Gòn. Trước khi Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp, Đồng Nai từng là một phần của Cambodia cho đến năm 1627.)
Dân chúng tại khu vực sẽ xây phi trường quốc tế mới này vui hay buồn? Có lẽ điều này phụ thuộc vào những ví trí địa lý của mảnh đất. Nhiều mảnh đất rơi vào diện qui hoạch thì chủ đất chỉ biết nhận đền bù giải tỏa mặt bằng. Những con lộ phóng ngang qua. Cắt xén. Nhiều mảnh đất sẽ lên giá vì bỗng nhiên có mặt tiền đẹp. Nhiều miếng sẽ mất hẳn giá trị vì nằm tại một chỗ chẳng có giá trị sử dụng. Bị chê bai là hãm tài, phong thủy xấu… Nhất là những miếng đất nằm ven đường cao tốc (toll way) dẫn từ PTQT Long Thành thì chỉ có biết nhìn xe lưu thông qua lại với vận tốc cao (chứ buôn bán gì được mà mua bán).
Hiện thời chưa có thông tin công ty nào sẽ được đấu thầu xây cất PTQT Long Thành. Không ai biết trước được. Hậu trường sân khấu và những bản hợp đồng luôn là một câu chuyện bí hiểm ly kỳ. Sẽ là một công ty của Nhật? Của Tây phương? Hay lại là của Trung Quốc. Vốn chính phủ bỏ ra có đủ không? Liệu có thui chó nửa mùa hết rơm? Xây xong trong bao lâu? Và bao giờ thì hoàn lại vốn? Đây là những câu hỏi chưa có câu trả lời.
Có người nói: Thôi thì tập đoàn nào trúng thầu cũng được, chỉ cần họ làm ăn cho tử tế. Chứ đừng rơi vào những trường hợp công trình chưa kịp nghiệm thu đã bị hư hỏng nặng. (Kiểu cầu xây chưa xong đã sập). Dẫu sao thì cũng là số tiền 16 tỷ Mỹ kim chứ đâu phải ít.
Nguyễn Thơ Sinh
(Thời Báo)
0 comments:
Post a Comment