Wednesday, July 22, 2015

Được Làm Vua, Thua Đi Trị Bịnh


Ngày 19 tháng 7 năm 2015, Thông tấn xã của Đức DPA loan tin Bộ trưởng Quốc phòng VNCS Phùng Quang Thanh qua đời trong cùng ngày tại một bệnh viện George Pompidou ở Pháp, nơi ông này đang chữa bệnh ung thư phổi. Ngày 20 tháng 7, báo chí của Đảng Nhà Nước VNCS trong nước loan tin, Trung Tướng Võ Văn Tuấn Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân đội Nhân dân VNCS cho biết là sức khỏe của ông bộ trưởng vẫn ổn định và sẽ về nước trong vài ngày tới. Bên cạnh đó là tin bộ trưởng quốc phòng họ Phùng gửi thư chúc mừng hai đơn vị quân đội nhân ngày truyền thống. DPA là thông tấn xã của nước Đức, đệ nhứt siêu cường Liên Âu, rất có uy tín trên truyền thông đại chúng quốc tế. Đức nằm sát Pháp, phối kiểm tin dễ như móc khăn mu soa trong túi ra. Tin của DPA đáng tin hơn tin của người CS, “báo dài” của CS. Dân VN nhiều kinh nghiệm CS nên không nghe những gì CS nói. Như hồi mới vào Saigon, tối, CS nói không đổi tiền, sáng đổi.

Nhưng cái chết hay sống của Ô. Bộ Trưởng QP Thanh không còn gì quan trọng trong thế cờ đấu đá nội bộ giữa Tổng Bí Thư Trọng nắm đảng quyền với Thủ Tướng Dủng nắm nhà nước nữa. Ô Thanh đã bị triệt tiêu sinh mạng chánh trị rồi. Ô Thanh có còn sống cũng mất chức vì đã trở thành phế nhơn, liệt lão không thể hồi dương nữa vì ung thư phổi nếu có trị khỏi cũng không thể làm lại chức bộ trưởng quốc phỏng là một chức vụ bảo quốc an dân vô cùng lao tâm, tổn sức. Khi Ông được cho đi Pháp trị bịnh là coi như tiêu diêu sinh mạng chánh tri rồi. Ông là tay chân cật ruột của phe CSVN thân TC nên không đi Mỹ trị như Trưởng Ban Nội chính Nguyển bá Thanh vì TC và Mỹ bây giờ là đối thủ đáng ghờm. Chuyến đi Pháp trị bịnh của Ông là một hình thức “lưu đày hào nhoáng” ra khỏi xứ. Mà nhà thơ Pháp Lamartine gọi là “exil brillant” khi Ông được chánh quyền cách mạng Pháp đưa đi làm đại sứ, một đại diện ngoại giao “hàm” chẳng có gì làm cho đất nước, Ông cám cảnh làm ra một bài thơ “Le Lac” (Cái Hồ) rất nổi danh, người hoc văn học Pháp, chương trình Pháp rất thích.

Thời Việt Nam Cộng Hoà cũng có những trò chánh trị hào nhoáng cười ra nước mắt như vậy: “Được làm vua, thua đi làm đại sứ”. Thời nhiễu nhương chuyển tiếp giữa đệ nhứt và đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà, các vị tướng lãnh tranh giành ngôi vị, hết đảo chánh đến chỉnh lý. Nhưng cùng là quân đội với nhau nên có tình đồng đội, “dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng” nên tướng lãnh thắng thì cho đối thủ đi ngoại quốc làm đại sứ hay sống lưu vong từ đó có câu “được làm vua, thua làm đại sứ.” Như Tướng Minh đi lưu vong Thái Lan, Tướng Khiêm đi làm đại sứ, Tướng Khánh lưu vong Pháp.

Trên phương diện văn hoá, văn hoá nào cao sẽ tràn lắp văn hoá thấp theo nguyên tắc bình thông nhau. CS Bắc Việt du nhập lề thói đấu tranh của CS, một loại đảng bế tắc, không có chữ thoả hiệp, giải quyết mâu thuẫn theo nguyên tắc địch và ta ai thắng ai một mất một còn. Nhưng khi vào Nam như quan quân Nhà Thanh chiếm được Trung Hoa văn hoá cao hơn Mãn Châu, thống trị Trung Hoa, nhưng bị văn hoá của Trung Hoa cao hơn tràn vào lối sống, nên vua quan Nhà Thanh theo triều cương, tổ chức chánh quyền của Trung Hoa, chỉ còn giữ lại cái đuôi sam thôi.

CS Bắc Việt vào Việt Nam Cộng Hoà cũng tiêm nhiễm cách giải quyết các mâu thuẫn theo Miến Nam. CS Bắc Việt học được văn hoá chánh trị của Miền Nam, thắng thì làm vua, thua cho đi trị bịnh. Khác với thời còn ở ngoài Bắc, CS “thịt nhau”, như Tướng Đinh đức Thiện, Tổng Cuc Trưởng Hậu Cần em của Lê Đức Thọ bị thịt, tin loan là đi săn bị súng cúp cò chết. Còn số cán bộ đảng viên cao cấp thất thế bị ám sát chánh trị, cho xe đụng, xô xuống lầu chết cũng không ít.

Hai trường hợp tiêu biểu và điễn hình thua là cho đi trị bịnh ngoại quốc gần và mới đây của CSVN. Một là Trưởng Ban Nội Chính Nguyễn bá Thanh, cánh tay mặt của Tổng Trọng nằm đảng quyền, đối thủ với Thủ Tướng Dũng nắm nhà nước. Trọng kéo Thanh từ Đà Nẵng ra Hà nội để dùng làm con cờ trong chiến lược “đả hổ diệt ruồi” của Tập cận Bình để hạ bệ Thủ Tướng Dũng của phe CS Nam bộ, chủ trương đối mới kinh tế và xích lại gần Mỹ. Tổng Trọng mở đại hội đảng, mà Thanh là trưỏng ban nội chính coi như công tố viên buộc tội Dũng, dễ tiêu diêu sinh mạng chánh trị như chơi. Thế nhưng trung ương uỷ viên trong đại hội đảng đa số là những người kiêm nhiệm chức vụ rất có ăn bên Nhà Nước, mà TT Dũng là một người Nam tánh hay ăn to xài lón, ăn đồng chia đủ, nên không biểu quyết hạ bệ Dũng. Khiến Tổng Trọng đành cam “bá cáo” đúc kết trước đại hội đảng, rằng đại hội đảng không chịu “kỷ luật bộ chánh trị, kể cả “đồng chí X”, tức là TT Dũng. Sau đó không bao lâu, vắng bặt Nguyễn bá Thanh, nhiều tin đồn đoán. Nhưng khi gần chết vì bị phóng xạ, bịnh viện chuyên môn ở Mỹ trị không nổi nên mới cho về chết ở nhà. Nghĩa tử nghĩa tận, đám ma của Ô Thanh, Đảng Nhà Nước vẫn cho làm rình rang.

Hai là trường hợp Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng quang Thanh, một “gia nô” của TC, người được phe Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng dự định dưa ra làm ứng viên Tổng Bí Thư hoạc Chủ Tịch Nước. Tướng tá to con, da thịt hồng hào, mập béo, mới vừa lên biên giới gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng TC, hồ hởi, phấn khởi” ôm mhau hôn như đồng tính luyến ái, thì chợt bặt tin vắng bóng một cách khó hiểu.

Trong chế độ CS kiểm soát tin tức, tin đồn, tiếng đồn mau đi xa, lan rộng dễ trở thành dư luận, công luận. Cả tháng không ai thấy mặt, nghe tin về Ông. Nên đồn ầm lên nào Ô Thanh bị thanh trừng, cô lập, triệt tiêu, tạo niềm tin nơi Mỹ, tạo diều kiện tốt cho Tổng Trọng đi Mỹ. Nhứt là không thấy Ông họp nội các, không có mặt trong Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX năm 2015 khai mạc sáng thứ Tư 1/7 tại Hà Nội. Đó là buổi lễ mà TT Dũng đối thủ của phe CS Bắc Việt, kêu gọi quân đội trung với Tổ Quốc Nhân Dân khác với thông lệ công thức là Trung với Đảng.

Phe CS Nam bộ còn dùng hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, hai tờ báo ruột của phe CS Nam bộ, xuất phát từ khi CS Miển Nam chiếm được Saigon, số phát hành toàn quốc sau này cao nhứt nước. Hai báo này đánh bằng cách làm sáng tỏ tin đồn Đại Tướng Tướng Phùng quang Thanh, Bộ Trưỏng Quốc Phòng, cột trụ của Tổng Trọng, gia nô của TC đi Pháp mổ ung bướu. Cái kiểu đính chánh này giống như người Nam nói hút gió khi có cháy nhà, là đổ dầu vào lửa đốt sinh mạng chánh trị của Tướng Thanh. Là một người nay đã 66 tuổi mà bị mổ phổi, cắt khối u, dù cho không bị ung thư thì cũng thành liệt lão khó mà hồi dương để tiếp tục làm bộ trưởng quốc phòng. Một vấn đề chót không thể không đặt ra. Người dân nghĩ người như Trưởng Ban Nội Chính Nguyễn bá Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng quang Thanh, “chết một còn là nhòn một mũi”, lợi cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Nhưng họ đi ngoại quốc trị bịnh, tiền trăm, bạc triệu Đô la, Euros, họ và gia đình của họ đâu có trả, mà ngân sách quốc gia tiền thuế của người dân Việt đóng thuế phải trả. Họ xài sang, lớn đến đổi mướn máy bay đưa Nguyễn bá Thanh có bác sĩ, y tá Mỹ hộ tống, nhưng người dân VN là người phải nai lưng ra đóng thuế để trả. Quá bất công, quá vô lý./.(VA)

Vi Anh

(Việt Báo)

0 comments:

Post a Comment