Showing posts with label Người Việt Hải Ngoại. Show all posts
Showing posts with label Người Việt Hải Ngoại. Show all posts

Thursday, July 23, 2015

Người Việt ở Campuchia giữa tâm bão tranh chấp lãnh thổ

Hàng trăm người Việt và Campuchia đã ‘va chạm’ trên biên giới hai nước hôm 28/6/2015.
          Hàng trăm người Việt và Campuchia đã ‘va chạm’ trên biên giới hai nước hôm 28/6/2015.

Một loạt các vụ bắt giữ thời gian qua ở Campuchia khiến dư luận nêu câu hỏi là phải chăng vụ tranh chấp ở biên giới đã khiến cộng đồng của người Việt Nam ở xứ sở Chùa Tháp trở thành mục tiêu trấn áp.

Tin tức từ Campuchia cho biết, mới đây, cơ quan phụ trách nhập cư của nước này đã bắt giữ gần 40 công nhân Việt Nam trong các đợt truy quét ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal, trong khi 72 công dân Việt đã bị trục xuất khỏi vương quốc này.

Giới hữu trách được trích lời nói rằng những người trên không có giấy tờ hợp lệ và đã bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh vào Campuchia.

Các vụ bắt giữ và trục xuất xảy ra ít lâu sau khi bùng ra xô xát giữa hàng trăm người Việt Nam và Campuchia trên biên giới Tây Nam khiến một số người cho rằng người Việt ở nước láng giềng đang “trở thành tốt thí”.

Ngoài ra, người Việt ở xứ sở Chùa Tháp còn lo ngại rằng các cơ sở làm ăn, buôn bán của họ có thể bị tấn công.

Anh Phan Châu, một người sinh sống và làm việc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, cho biết hiện thời cuộc sống của anh không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng “vẫn hơi lo lắng”.

“Thực ra là cũng có một chút lo, vì cách đây một vài năm, khi mà tình hình căng thẳng lên cao điểm những đợt bầu cử, những người đối lập của chính phủ hiện tại người ta đi đập phá cửa hàng của người Việt Nam thành ra mình cũng lo. Nhưng hiện tại cũng chưa biết ra sao. Tôi nghĩ là nếu mà tình hình căng thẳng lan rộng thì sẽ lặp lại tình trạng đó thôi”.
Thực ra là cũng có một chút lo, vì cách đây một vài năm, khi mà tình hình căng thẳng lên cao điểm những đợt bầu cử, những người đối lập của chính phủ hiện tại người ta đi đập phá cửa hàng của người Việt Nam thành ra mình cũng lo. Nhưng hiện tại cũng chưa biết ra sao. Tôi nghĩ là nếu mà tình hình căng thẳng lan rộng thì sẽ lặp lại tình trạng đó thôi. - Anh Phan Châu.
Tờ Khmer Times dẫn lời các nhà phân tích chính trị cho rằng cuộc truy quét người nhập cư trái phép “không chỉ nhắm vào người Việt Nam” và “không phải vì lý do sắc tộc”.

Phe đối lập Campuchia lâu nay vẫn chỉ trích chính quyền Phnom Penh là không siết chặt luật nhập cư, dẫn tới làn sóng người Việt Nam tràn vào nước này.

Anh Châu cho biết anh không nghĩ có sự liên quan giữa tình hình căng thẳng chính trị hiện thời với việc bắt giữ nhiều người Việt thời gian qua. Anh nói:

“Chính phủ Campuchia từ trước tới giờ đều có các đợt cao điểm truy quét. Chẳng qua là có sự trùng hợp thời điểm. Người ta không chịu gia hạn hộ chiếu, cứ tìm cách làm việc trái phép bên này nên chính phủ Campuchia buộc phải bắt người Việt của mình. Cái đấy là đúng luật bên này”.

Quan chức đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia từng bày tỏ trên báo chí nước chủ nhà về việc đảng đối lập Cứu quốc Campuchia “lợi dụng vấn đề sắc tộc cho lợi ích chính trị”.

Việc hàng trăm người Campuchia, mà đi đầu là các dân biểu đối lập, tới vùng biên giới với Việt Nam, dẫn tới xô xát và gây quan ngại rằng tinh thần bài người Việt có thể lại bùng lên tại nước láng giềng.

Mới đây, tin cho hay, có hàng chục ngôi mộ của người Việt ở tỉnh Kandal bị đập phá không rõ lý do, gây nhiều quan ngại.

Khi được hỏi về sự kỳ thị của người Campuchia đối với cộng đồng người Việt, anh Phan Trọng Thanh, một người Việt sống ở Phnom Penh, cho biết:

“Những người lớn tuổi không có gì đâu, họ vẫn giúp với người Việt Nam bình thường. Chỉ có mấy người nhỏ nhỏ bị kích động này nọ thôi. Mấy đứa nhỏ từ bé đã bị nhồi sọ từ từ, nói Việt Nam làm cái này xấu, cái kia xấu gì đó, rồi có ác cảm với người Việt Nam thôi. Đảng phe đối lập họ nói trúng tâm lý nên mấy đứa con nít nó nghe theo dữ lắm. Những thanh niên trẻ tuổi đa số họ nghe theo phe đối lập nhiều. Bây giờ ra đường, người nào họ ghét mình, thì họ chỉ nói xiên nói xỏ vài câu thôi, chứ người ta không có khi nào mà người ta đè ra đánh mình, hay bắt mình hết”.

Hiện có hàng trăm nghìn, thậm chí có tin nói hơn triệu người Việt Nam, đang sinh sống và làm ăn ở Campuchia.

Bộ Ngoại giao Việt Nam từng lên tiếng yêu cầu chính quyền Phnom Penh bảo vệ các công dân Việt Nam tại Campuchia.

(VOA)

Saturday, July 18, 2015

Tổ chức hội đoàn Việt kiều ở Thái Lan

viet-thai-622.jpg
                                              Cộng đồng người Thái gốc Việt đón Tết.

Thế hệ con cháu của những người Việt đến Thái Lan qua các thời kỳ sau khi định cư dần dần hình thành ra các hội đoàn để giúp đỡ nhau cũng như liên lạc với chính quyền Việt Nam.

Vậy sự hình thành, các hoạt động chính và mức độ can thiệp của chính quyền Hà Nội đối với các tổ chức này hiện nay ra sao?

100 ngàn người Thái gốc Việt

Cộng đồng người Thái gốc Việt hiện nay có khoảng 100 ngàn người, sống tập trung ở 20 tỉnh và thành phố trên toàn Thái Lan.

Tổng Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan được thành lập năm 2012 có trụ sở chính ở tỉnh Sakon Nakhon, là cơ quan lãnh đạo cao nhất và có chi nhánh ở 9 tỉnh, thành phố. Ban lãnh đạo của Tổng hội hiện nay là tạm thời, do các Hội người Việt Nam của các địa phương giới thiệu lên.

Tổng Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan hoạt động với 4 mục đích chính, một là tạo mối đoàn kết giữa các kiều bào; hai là giáo dục cho con em mình giữ lấy cội nguồn; thứ 3 là thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc Thái Lan và Việt Nam, 4 là làm sao để kinh tế con em mình được phát triển. 
-Ông Phan Quốc Lợi

Nói về mục đích và nhiệm vụ của Hội Người Việt Nam ở Thái Lan, ông Phan Quốc Lợi, tổng thư ký Tổng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan cho biết:

“Tổng Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan hoạt động với 4 mục đích chính, một là tạo mối đoàn kết giữa các kiều bào; hai là giáo dục cho con em mình giữ lấy cội nguồn; thứ 3 là thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc Thái Lan và Việt Nam, 4 là làm sao để kinh tế con em mình được phát triển.”

Nói về lịch sử hình thành của Hội Người Việt Nam ở Thái Lan, ông Phan Quốc Lợi cho biết, tiền thân của Hội là Hội Việt kiều cứu quốc, một tổ chức chính trị từ thời kháng chiến chống Pháp, là nơi đào tạo các cán bộ cách mạng người Việt Nam để gửi về nước và Hội này được duy trì cho tới sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Ông nói với chúng tôi:

“Đến năm 1990, thì 2 chính phủ Việt Nam và Thái Lan đã ký kết thống nhất giải tán tất cả các tổ chức mang màu sắc chính trị để tiến hành hợp tác hữu nghị giữa 2 bên. Đồng thời cũng là điều kiện để chính quyền Thái Lan chính thức cấp chứng minh thư và công nhận quốc tịch Thái cho người Việt Nam. Từ đó dẫn đến việc giải tán Hội Việt kiều Cứu quốc, thời gian đó hoạt động của kiều bào mình đã lắng xuống. Phải đến năm 2006, khi mà 2 chính phủ Việt Nam – Thái Lan đồng ý cho phép được thành lập các Hội người Việt Nam trên đất Thái một cách công khai.”

Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam ở các địa phương thường có 15 ủy viên, đại diện cho các cụm dân cư người gốc Việt, có nhiệm kỳ từ 2-4 năm. Trực thuộc hội còn có các hội đoàn khác, như hội phụ huynh, hội người cao tuổi, hội doanh nhân v.v… Đây là các tổ chức được đăng ký chính thức với chính quyền Thái Lan. Ông Cao Sơn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom cho biết:

“Luật pháp Thái Lan có quy định rất rõ về vấn đề lập hội, anh muốn lập hội gì cũng được, như hội người Thái gốc Việt, hay là hội từ thiện, hội Lion hay hội Lottery… thì họ có một cái quy định chung, chứ không riêng với người Thái gốc Việt.”

viet-thai-400.jpg
Gian hàng của chị Bé tại chợ Việt Samsen ở Bangkok
 bán bánh chưng, nem chua, giò,
 bánh tráng, chè, café… Courtesy photo.
Các tổ chức Hội Người Việt Nam ở các địa phương đã hoạt động hiệu quả và được các cấp của chính quyền Thái Lan ủng hộ. Ông Vũ Duy Chính, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon nói:

“Hội người Việt Nam ở tỉnh chúng tôi làm nhiều việc tốt để vun đắp tình hữu nghị, nên các chính quyền địa phương ở Thái Lan rất ủng hộ. Mọi hoạt động của địa phương thì Hội Việt kiều mình đều tham gia tích cực, để xây dựng địa phương nơi mình ở, tốt về mặt các mặt kinh tế, văn hóa…”

Tuy vậy, không phải tất cả các Việt kiều ở Thái Lan hiện nay đều tham gia hoạt động của Hội, cũng có một số cho rằng họ đã là người Thái gốc Việt nên đã từ chối tham gia. Ông Cao Sơn ghi nhận:

“Chỉ có một số rất ít thôi, phải nói là rất ít bà con có xu hướng nghĩ rằng tham gia vào Hội Việt kiều làm gì, vì họ bị ảnh hưởng của cách nghĩ thời trước, lúc mà chính quyền Thái còn o ép và đối lập với Việt Nam mình và luôn gây các khó dễ thế nọ thế kia nên họ không gia vào Hội.”

Ông Phan Quang Lợi giải thích thêm:

“Cũng có những người vì có suy nghĩ khác nhau nên họ không đồng tình ủng hộ, số người đó thi không đông đâu, tỉnh nào cũng có những người bất đồng quan điểm. Tất cả những cái đó thì Hội mình sẵn sàng bỏ qua và sẵn sàng dang tay đón tiếp những người có ý nghĩ không đồng quan điểm.”

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ VN?

Lâu nay dư luận vẫn cho rằng những tổ chức hội đoàn của người Việt Nam ở Thái Lan chịu sự chỉ đạo trực tiếp, thậm chí cả sức ép của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Việt Nam trong mọi hoạt động của Hội.

Trước kia, Thái Lan từng được sử dụng như là cái nôi của cách mạng Việt Nam, do vậy các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở Thái Lan vốn có mối liên hệ chặt chẽ trong mọi hoạt động của Hội Người Việt Nam ở Thái Lan ở mọi cấp. Tuy nhiên, mối quan hệ này dựa trên cơ sở quan hệ bình đẳng giữa các bên, tôn trọng lẫn nhau. Ông Phan Quang Lợi khẳng định:

Tổng hội người Việt Nam ở Thái Lan chỉ đạo lẫn nhau, chứ không có chuyện mình chịu sự chỉ đạo trực tiếp hay phải làm đúng 100% những cái của Tổng lãnh sự quán hay Đại Sứ quán yêu cầu. Họ chỉ chỉ đạo gián tiếp, vì mình ở đây, mình sống với nhân dân Thái Lan và chính phủ Thái Lan. 
-Ông Phan Quang Lợi

“Tổng hội người Việt Nam ở Thái Lan chỉ đạo lẫn nhau, chứ không có chuyện mình chịu sự chỉ đạo trực tiếp hay phải làm đúng 100% những cái của Tổng lãnh sự quán hay Đại Sứ quán yêu cầu. Họ chỉ chỉ đạo gián tiếp, vì mình ở đây, mình sống với nhân dân Thái Lan và chính phủ Thái Lan.”

Tiến sĩ. Sithiporn Sirivoradetkul - trường Đại học Nakorn Phanom, ủy viên ban chấp hành Hội người Việt Nam, một người Thái gốc Việt thế hệ thứ 3 cho biết thêm.

Đại ý theo ông này thì phải dựa vào mục đích hoạt động của Hội Việt kiều là gì để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm. Phải lấy mục đích chính của hoạt động của hội là nhằm để duy trì tình hữu nghị Việt – Thái là cái cao nhất. Cho nên những chủ trương của nhà nước Việt Nam đưa sang đây mà không phù hợp với chủ trương của hội thì hội không thực hiện. Theo ông này vì sinh sống ở Thái Lan nên phải nghĩ đến cho con cháu của số người Thái gốc Việt.

Trả lời câu hỏi các Hội Người Việt Nam ở Thái Lan có nhận được sự hỗ trợ của chính quyền Việt Nam trong các hoạt động của mình hay không? Ông Phan Quang Lợi khẳng định:

“Không, không có một tý nào, tôi xin khẳng định không có một chút nào (cười). Tất cả các hoạt động của Hội người Việt Nam ở đây là tự túc tất cả. Một lần nữa xin khẳng định là Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán hay đất nước Việt Nam chưa bao giờ cung cấp tài chính cho hoạt động của người Việt Nam ở Thái Lan. Mà chỉ có Hội người Việt Nam ở đây gửi tiền về đóng góp, giúp đỡ chứ không có bất cứ nguồn tài chính nào cho hoạt động của người Việt Nam ở Thái Lan cả. Do đó mà nói thật luôn là chúng tôi luôn đứng trên đôi chân của mình để lãnh đạo kiều bào ở đây.”

Như trình bày của những người trong cuộc thì các hội đoàn người Thái gốc Việt được lập nên để đáp ứng nhu cầu chung của chính những người này; dù rằng chính quyền Hà Nội luôn cố gắng tìm cách can dự theo ý hướng của Việt Nam.

Anh Vũ

(RFA)

Thursday, July 16, 2015

Tin tặc Việt Nam bị Mỹ kết án 13 năm tù

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa
Ngô Minh Hiếu, một thanh niên Việt Nam 25 tuổi, đã bị Hoa Kỳ kết án 13 năm tù giam hôm 14 tháng 7 về nhiều tội danh liên quan đến việc đánh cắp thông tin cá nhân.

Theo cáo trạng, hacker này đã xâm nhập vào các máy tính doanh nghiệp của Hoa Kỳ, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và số an sinh xã hội của khoảng 200 triệu công dân Mỹ sau đó bán cho tội phạm mạng khác.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Leslie Caldwell cho biết: “Từ nhà của mình ở Việt Nam, Hiếu sử dụng mạng lưới chợ đen trên Internet để rao bán các thông tin của công dân Mỹ đã đánh cắp được cho hơn 1.000 tội phạm mạng rải rác trên toàn thế giới.”

Trong khoảng từ năm 2007 đến 2013, Hiếu đã điều hành các trang web mua bán trực tuyến, trong đó có "superget.info" và "findget.me”, để rao bán các gói thông tin cá nhân. Các gói này thường được gọi là “fullz” và bao gồm tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, số tài khoản và mã số séc cá nhân.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Hiếu đã kiếm được gần 2 triệu USD từ các hành vi lừa đảo và đã có 13.673 công dân Mỹ trở thành nạn nhân thông qua việc nộp 65 triệu USD trong các tờ khai hoàn thuế cá nhân giả mạo này.

Hacker Ngô Minh Hiếu đã bị Mỹ kết án 13 năm tù giam
                                     Hacker Ngô Minh Hiếu đã bị Mỹ kết án 13 năm tù giam

Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989 ở Gia Lai, từng là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland (New Zealand) vào năm 2008-2009.

Trong thời gian ở New Zealand, Hiếu từng bị cáo buộc liên quan tới một vụ lừa đảo tín dụng bằng tài khoản TradeMe (một trang đấu giá trên mạng của New Zealand). Hiếu đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và phải hoàn tiền lại cho người bị hại.

Sau khi trở về Việt Nam giữa kỳ nghỉ, Hiếu đã bị từ chối đơn xin visa trở lại New Zealand. Khi bị đuổi học, Hiếu đã xâm nhập vào trang web của trường và nói không thể tốt nghiệp được vì visa đến New Zealand đã bị bác.

Đáng chú ý, Hiếu còn tham gia mạng lưới chuyển tiền trực tuyến Liberty Reserve (tiền ảo LR), được biết đến như "đường dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử".

Hiếu bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng Hai năm 2013.

Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, AP, Dân Trí, Tuổi trẻ

(VOA)

Wednesday, July 15, 2015

Hàng chục ngôi mộ người Việt ở Campuchia bị đập phá

Việc đập phá được thực hiện có quy mô và hơn nữa những người này còn cố ý quay video phát tán
Việc đập phá được thực hiện có quy mô và hơn nữa những người này còn cố ý quay video phát tán
 Photo by Sơn Trung,RFA

Mới đây, một số mộ phần của người Việt ở tỉnh Kadal, Campuchia bị các đối tượng lạ mặt đập phá. Video về hành động đó được truyền tải trên mạng internet khiến cộng đồng người Việt tại Campuchia bức xúc. Từ Campuchia, Sơn Trung có bài tường trình như sau.

Hôm 14 tháng 7 năm 2015, chúng tôi có mặt tại khu nghĩa địa thuộc ấp Knong Prek, xã Prek Koy, huyện Sa Ang, tỉnh Kandal. Khu nghĩa địa này có diện tích khoảng nửa héc-ta với hơn 300 ngôi mộ của người Việt theo cả Công giáo và Phật giáo. Theo quan sát của chúng tôi, trong số hơn 300 ngôi mộ này có 16 ngôi mộ bị đập phá cây thánh giá và phần bia, một số ngôi mộ bị đập nát phần di ảnh của người quá cố. Những ngôi mộ bị đập phá này nằm ở hàng phía trước, dọc bên đường, riêng những ngôi mộ ở phía sau không bị gì.

Nhiều lần đập phá

Chúng tôi đến Nhà thờ Họ đạo Sa Ang, một trong những nơi phụ trách quản lý khu nghĩa địa này. Tiếp xúc với chúng tôi, Thầy Nguyễn Văn Thọ, phụ trách thánh lễ ở nhà thờ này hơn 20 năm cho biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. “Trước kia, trong lúc lộn xộn, đợt bầu cử trước (năm 2013) thì nó đập đất thánh của người Công giáo hai lần, mới đây thì đập thêm của Phật giáo”.

Cũng theo Thầy Thọ, cơ quan chức năng của Campuchia đã tìm ra thủ phạm, tuy nhiên, do những người này nghe nói bị tâm thần  nên không bị truy cứu trách nhiệm gì.

Khu nghĩa địa này nằm ở khu vực đồng vắng, cách xóm của người Việt khoảng 2 km nên người ta ít khi đến đây ngoại trừ các dịp lễ lộc như Tết, Thanh minh, hay chôn cất người mới. Nhiều người cho biết việc đập phá phần mộ diễn ra thường xuyên, hầu như vào mỗi dịp Thanh minh đều phải sửa chữa hay xây mới. Tuy nhiên, đây chỉ là hành vi phá hoại của một số người nghiện ma túy, không có mục đích rõ ràng và chỉ đập phá phần thánh giá và một số chi tiết nhỏ. Nhưng nay, cũng theo người dân ở đây thì việc đập phá được thực hiện có quy mô và gây thiệt hại cao, hơn nữa những người này còn cố ý quay video phát tán chứng tỏ đây là hành vi cố ý phá hoại và gây hấn.
Nhưng nay, cũng theo người dân ở đây thì việc đập phá được thực hiện có quy mô và gây thiệt hại cao, hơn nữa những người này còn cố ý quay video phát tán chứng tỏ đây là hành vi cố ý phá hoại và gây hấn
Một người Việt không muốn nêu tên cho rằng việc phá hoại mồ mả này có thể có liên quan đến một số mâu thuẫn biên giới Việt Nam – Campuchia đang diễn ra và rất có thể những đối tượng phá hoại này mang nặng tư tưởng phân biệt dân tộc và muốn trả thù người Việt.

Chúng tôi mang vấn đề này trao đổi với ông Phó Cảnh sát Trưởng huyện Sa Ang thì ông này cho biết không thể đưa ra bình luận gì vì sự việc vẫn đang nằm trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Bức xúc, đau buồn nhưng không dám kiện

Theo văn hóa Việt Nam, mồ mả ông bà có ảnh hưởng rất lớn đến con cháu, những người còn sống. Một khi âm trạch bị ảnh hưởng, hay động mồ động mả sẽ khiến con cháu gặp nhiều bất ổn, thâm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Khi phát hiện mộ phần của người thân bị đập phá, người dân hết sức lo lắng cho vận mệnh bản thân và gia đình. Ông Phạm Út Em có phần mộ của cha bị ảnh hưởng chia sẽ: “Luôn luôn lúc nào cũng vậy hết, động mồ động mã sẽ gây ra nhiều chuyên khó khăn lắm, nhưng mà mình cũng phải dằn lòng lại. Mình cũng cúng vái để cho qua cái vụ động mồ động mã này. Chỉ có ngày Thanh Minh và ngày 25 Tết mới mình có quyền phát mồ phát mã (xây dựng và sửa chữa lại) thôi. Cũng buồn lắm chớ nhưng mà chỉ để bụng thôi chứ biết làm sao bây giờ”.

Bức xúc, đau buồn nhưng khi được chúng tôi hỏi rằng liệu họ có kiện để cơ quan chức năng xử lý những đối tượng phá hoại hay không, ông Út Em và một số người có mộ phần tổ tiên bị phá cho biết: “Bây giờ kiện cáo thì ý muốn kiện nhưng mà tôi cũng không biết làm sao mà nói nè. Mà nếu có kiện thì cũng không biết mấy anh (giới chức Campuchia) có giải hòa giải quyết cho vụ này được hay không. Bây giờ chỉ muốn từ đây trở về sau đừng có cho đập nữa. Sợ kiện cáo nó thù, nó ghét, nó đập nữa. Ở đây mình đi làm. Việt Nam ở đây cũng khó lòng lắm. Mình thưa gửi, gợi lên quá khứ thì làm ăn khó khăn lắm”.
Bây giờ kiện cáo thì ý muốn kiện nhưng mà tôi cũng không biết làm sao mà nói nè. Mà nếu có kiện thì cũng không biết mấy anh (giới chức Campuchia) có giải hòa giải quyết cho vụ này được hay không. Bây giờ chỉ muốn từ đây trở về sau đừng có cho đập nữa. Sợ kiện cáo nó thù, nó ghét, nó đập nữa - ông Út Em
Đối với người chết, người Việt ai ai cũng muốn họ được mồ yên mã đẹp, riêng thân nhân của người quá cố thì mong người thân của mình được yên ấm để phù hộ con cháu làm ăn thuận lợi. Nơi yên nghĩ của tổ tiên được xem là linh thiên và kiêng kỵ của người Việt. Người ta luôn tránh gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của mộ phần. Khi gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ thì người ta mới dám tác động lên mộ phần. Riêng việc đập phá là hành vi bất kính với người quá cố và không thể chấp nhận được.

Trong khi đó đối với người Việt ở huyện Sa Ang thì dường như việc bảo vệ nơi yên nghĩ của thân nhân là một việc gì đó nằm ngoài khả năng của họ. Bà Nguyễn Thị Gương vui mừng khi mộ phần chồng của bà may mắn không bị ảnh hưởng sau ba lần phá hoại nhưng bà không chắc chắn rằng liệu lần thứ 4 có xảy ra thì chồng bà có được yên hay không. Bà Gương, 64 tuổi chia sẽ: “Tùy theo mấy ổng đi. Có đập thì đập chớ biết làm sao bây giờ. Lo thì có lo, buồn cho ổng chết rồi mà không yên, nằm không yên. Thì kệ chứ biết làm sao bây giờ. Mấy đứa nhỏ con tôi cũng nói má ơi giờ phần số ba bị đập vậy thì cũng êm thôi chứ biết làm sao bây giờ. Có nói gì bây giờ đâu”.

Cộng đồng người Việt là cộng đồng người nước ngoài đông nhất và định cư lâu đời tại Campuchia. Tuy nhiên người Việt cũng là cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở xứ chùa tháp này. Do nhiều lý do về lịch sử và chính trị, người Việt tại Campuchia không được nhà nước Campuchia bảo hộ và họ cũng không được sự thừa nhận từ chính quyền cộng sản Việt Nam.

Sơn Trung tường trình từ Campuchia.

(RFA)

Sunday, July 12, 2015

Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc

Kiều bào biểu tình phản đối Trung Quốc tại quảng trường Alexanderplatz. (Ảnh: Nguyên Đức/Vietnam+)

Chiều ngày 14/6 tại quảng trường Alexanderplatz ở thủ đô Berlin, Cộng hòa liên bang Đức, hơn 3.000 bà con Việt kiều đang sinh sống tại Đức đã tổ chức cuộc míttinh, biểu tình lớn phản đối các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Mặc dù chính thức khai mạc lúc 15 giờ nhưng ngay từ 14 giờ, đông đảo bà con đã có mặt tại khu vực quảng trường để tiến hành các công tác chuẩn bị và để nhận những băngrôn khẩu hiệu cùng lá cờ đỏ sao vàng quốc kỳ của Việt Nam.

Đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên cũng hăng hái tham gia giới thiệu cho những người tham dự và bạn bè quốc tế để tiếp tục lấy chữ ký ủng hộ Thư ngỏ gửi cho các nghị sỹ quốc hội Đức, đã được trao cho đại diện Quốc hội Đức chỉ hai ngày trước cuộc biểu tình.

Tiếp đó, trong phần mở đầu buổi khai mạc, toàn thể thành viên ban tổ chức và hàng nghìn bà con kiều bào đã giành một phút tưởng niệm những chiến sỹ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ biên cương, biển đảo quê hương.

Kiều bào biểu tình phản đối Trung Quốc tại quảng trường Alexanderplatz. (Ảnh: Nguyên Đức/Vietnam+)

Có mặt tại buổi lễ, Nhóm vận động Đông Nam Á (AKS) thay mặt cho thế hệ trẻ Việt Nam tại Đức và một số đại diện cộng đồng người Việt Nam trên toàn nước Đức cũng như hội Nhịp cầu Việt-Đức đã lần lượt có các bài phát biểu đánh giá về những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông do các hoạt động bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại vùng biển, đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Đặc biệt, các bài phát biểu đều bày tỏ sự quan ngại trước các hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy Trung Quốc mới đây đã chuyển các vụ khí hạng nặng ra một số đảo nhân tạo này.

Trên cơ sở đó, đại diện các hội nhóm đã kêu gọi Trung Quốc cần chấm dứt ngay các hoạt động vi phạp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) để giữ ổn định, hòa bình ở khu vực.

Với tinh thần hướng về biển đảo quê hương của Tổ quốc, hàng nghìn kiều bào đã hát vang những bài hát như "Nối vòng tay lớn," "Dậy mà đi," "Dòng máu Lạc Hồng" thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm hướng về biển đảo quê hương của Tổ quốc và kiên quyết phản đối các hành động tăng cường bồi đắp trái phép ở Biển Đông của Trung Quốc.

Từ 16 giờ 30, đoàn biểu tình dài hàng trăm mét với sự tham gia của nhiều khách quốc tế và bạn bè Đức đã tuần hành đến trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Berlin. Những tấm khẩu hiệu được giương cao trong suốt cuộc biểu tình và tuần hành như “Quyết tâm bảo vệ chủ quyền Việt Nam," “Phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển đảo Việt Nam," "Chấm dứt lần chiếm xây dựng tại Biển Đông"... là các thông điệp mà đoàn muốn gửi tới cho chính quyền Trung Quốc trong việc gây căng thẳng trên Biển Đông hiện nay.

Tại đây, thay mặt đoàn, ông Vũ Quốc Nam, Chánh văn phòng Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức đã đọc kháng nghị thư gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin và bày tỏ nguyện vọng của đông đảo cộng đồng người Việt tại Đức yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động xây dựng đảo trái phép ở Biển Đông.

             Bạn bè quốc tế cũng tham míttinh ủng hộ Việt Nam. (Ảnh: Nguyên Đức/Vietnam+)

Ông Valdez, đại diện cho những người nhập cư Philippines tại Đức cũng đọc phát biểu kêu gọi hòa bình cho Biển Đông và bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam. Buổi biểu tình kết thúc với việc gửi kháng nghị thư cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. 

Cuộc biểu tình hòa bình của người Việt tại Đức thể hiện sự đoàn kết và tinh thần yêu nước của kiều bào,  khẳng định tinh thần hóa hiếu, yêu chuộng hòa bình của con người Việt Nam cũng như quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên cương và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sự có mặt của đông đảo phóng viên báo chí tại Đức, đài truyền hình quốc gia Philippines ABS-CBN và bạn bè quốc tế cũng nhằm thể hiện tinh thần hòa bình, yêu chuộng chính nghĩa và kiên quyết ngăn chặn những việc làm phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông./.

Nguyên Đức

(Vietnam+)

Friday, July 10, 2015

Nam Nguyễn – Vô địch trượt băng nghệ thuật toàn quốc Canada 2015

namnguyen

Gần đây, cộng đồng người Việt ở vùng Đại Đô Thị Toronto ít nhiều nghe hoặc biết về một tài năng trượt băng nghệ thuật người Canada gốc Việt, Nam Nguyễn. Nhưng sau khi cuốn Thúy Nga Paris By Night 114 “1975 – 2015: Tôi Là Người Việt Nam” được phát hành, người Việt trên toàn thế giới đã biết đến Nam. Một trong những ước mơ nhỏ bé của Nam đã trở thành hiện thực: mơ ước được đứng trên sân khấu Thúy Nga Paris By Night.

Nam Nguyễn là niềm tự hào của không chỉ của người Việt ở Canada mà còn của người Việt khắp nơi trên thế giới.

Kể từ khi đi thi đấu năm 8 tuổi, Nam đã đạt được rất nhiều giải thưởng cao quý: quán quân Trượt Băng Nghệ Thuật Nam Canada 2015, quán quân trượt băng nghệ thuật thế giới độ tuổi thiếu niên 2014, Huy chương Vàng vô địch Canada 2011, Huy chương đồng giải thiếu niên toàn quốc Canada năm 2010 và từ 2007 đến 2009, 3 năm liên tiếp là thí sinh trẻ nhất đoạt 3 giải danh tiếng toàn quốc Canada là Juvenile, Pre-Novice và Novice.

Sinh ra ở Ottawa, nơi có đường trượt băng nghệ thuật dài nhất thế giới, rồi theo gia đình tới sinh sống ở Vancouver, Nam Nguyễn được cha mẹ cho học trượt băng từ lúc 4 tuổi với suy nghĩ đơn giản như bao cha mẹ khác, chỉ muốn cho con có thêm các hoạt động ngoại khóa, biết trượt băng, biết chơi hockey… Lúc đầu, Nam không thích trượt băng vì té rất đau… Nhưng với sự khuyến khích của cha mẹ, Nam tự mình đứng lên, tập từng bước, từng bước trên băng… để rồi không biết từ lúc nào, trượt băng nghệ thuật trở thành niềm đam mê của cậu bé gốc Việt. Lên 8 tuổi, Nam Nguyễn liên tiếp là thí sinh trẻ tuổi nhất giành được các giải danh tiếng môn trượt băng nghệ thuật trên toàn Canada. Từ đó tới nay, gần 10 năm qua, ngoài các giải thi đấu toàn quốc, Nam còn đại diện cho Canada đi thi đấu thế giới và đã đạt được thành tích vượt trội, mang lại niềm tự hào cho Canada, cho bản thân Nam, cho gia đình Nam và cho cộng đồng người Canada gốc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sáng chói của thành công là những vất vả khổ luyện không chỉ của riêng Nam mà của cả gia đình. Chị Thư, mẹ của Nam, chia sẻ: “Từ 5-6 giờ sáng, cả nhà phải dậy rồi lo đi ra sân băng để tập vài tiếng buổi sáng, đưa các con vô học rồi chạy đi làm. Chiều về, cả nhà đem theo cơm tối vào sân băng để con tập luyện tiếp. Cả nhà đồng hành cho tới 10 giờ khuya”. Nam tập luyện không ngừng nghỉ trung bình mỗi ngày 6 tiếng, mỗi tuần 6 ngày… Chi phí ngày càng nhiều, đặc biệt là tiền mướn huấn luyện viên. Để tận dụng tối đa những ý tưởng và kỹ thuật của người Coach đồng thời giảm thiểu thời gian đắt giá của họ, ba của Nam, anh Sơn Nguyễn, đã phải dành thời gian cùng học với con trong lúc có Coach huấn luyện, để có thể hiểu và nắm bắt được những kỹ thuật rồi nhắc lại cho Nam khi tự mình tập luyện. Ngoài ra, anh Sơn cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin cũng như kỹ thuật để hướng dẫn thêm cho con trai, giúp con tập trung khi thực hiện những động tác kỹ thuật khó. Chính anh là người bắt con phải tập nhảy và xoay nhiều vòng trên mặt đất cho vững trước khi tập trên sân băng. Có lẽ chính điều này đã giúp đưa đến thành công của Nam với động tác nhảy xoay 4 vòng gây ấn tượng đối với giám khảo trong các cuộc tranh tài cũng như với khán giả hâm mộ môn trượt băng nghệ thuật. Sinh trưởng trong gia đình có dòng họ bên ngoại đa số theo ngành y, nhưng Nam Nguyễn lại không có hứng thú với ngành y. Bố Mẹ của Nam thổ lộ: “Đôi khi vất vả tập luyện cùng con và khả năng tài chính eo hẹp, có nhiều lúc anh chị cũng muốn bỏ cuộc, mong con học thành bác sĩ, kỹ sư cho nhẹ đầu mà lại có công việc vững chắc như ông bà ta vẫn quan niệm. Nhưng khi thấy Nam quá đam mê và đạt được nhiều thành tích, anh chị đành cặm cụi giúp con chắp cánh đạt ước mơ.”

Và ước mơ của Nam Nguyễn hiện giờ là thắng giải Olympic 2018 môn trượt băng nghệ thuật.

Xin quý vị tham dự Đại nhạc hội Thời Báo 18/7 tại The Meeting House để cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng Nam Nguyễn, vị khách mời đặc biệt của chương trình “40 Năm Viễn Xứ”.

Ân Nhựt Thi

(Thời Báo)

Thursday, July 9, 2015

Những thế hệ người Việt đầu tiên định cư trên đất Thái lan (phần 2)

Anh Ân và chị Hương bán trái cây trong chùa Trai Mít (chùa Phật Vàng) - một ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô Bangkok.
Anh Ân và chị Hương bán trái cây trong chùa Trai Mít (chùa Phật Vàng) - một ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô Bangkok.(laodong.com)
Trong bài trước, là các thông tin về cuộc sống của thế hệ những người Việt nam đầu tiên sang định cư ở Thái lan từ thế kỷ thứ XVIII. Trong phần 2 là cuộc sống của thế hệ thứ 2, đó là những người Việt đến Thái lan trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Trước năm 1975, ở Thái lan đã có khoảng 80.000 người Việt sinh sống, trong số đó bao gồm những người Việt cũ đến từ thế kỷ XVIII và một số lớn người Việt mới đến từ đầu thập niên 1940, trong hoàn cảnh Chiến tranh thế giới thứ 2.

Nói về nguyên nhân khiến những người VN ồ ạt chạy sang định cư ở Thái lan từ đầu thập niên 1940, nhà giáo Đào Trọng Lý, nguyên Chủ tịch Hội Việt kiều tỉnh Nakorn Phanom, Thái lan cho biết:

“Đó là thời gian trong Chiến tranh thế giới thứ 2, VN lúc đó chịu sự đô hộ của hai cường quốc Pháp và Nhật. Khi ấy ở VN đã có tới khoảng 2 triệu người chết đói, nguyên nhân là do Nhật, Pháp đã thu hết thóc lúa khiến dân không có ăn nên phải đi tha phương cầu thực sang Lào, sang Thái lan. Trong số đó có ba mẹ của chúng tôi đi theo.”

Đến năm 1946, sau khi quân đội Pháp ném bom tỉnh Tha khek mở cuộc tái chiếm Lào thì đã có gần 50.000 người, đa số gốc từ miền Bắc trước đó từ VN chạy sang Lào do nạn đói năm Ất Dậu (1945) đã phải chạy tiếp sang Thái lan.
Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, VN lúc đó chịu sự đô hộ của hai cường quốc Pháp và Nhật. Khi ấy ở VN đã có tới khoảng 2 triệu người chết đói, nguyên nhân là do Nhật, Pháp đã thu hết thóc lúa khiến dân không có ăn nên phải đi tha phương cầu thực sang Lào, sang Thái lan - nhà giáo Đào Trọng Lý
Ông Đào Tiến Cường là một thương nhân, nói với chúng tôi về lý do gia đình ông đến Thái lan cư trú. Ông cho biết:

“Cha mẹ tôi sang đây từ hồi chiến tranh chống Pháp, tôi đẻ ở Thái lan, nguyên quán của tôi là ở xã Sài sơn, huyện Quốc oai, tỉnh Sơn tây. Lý do sang đây thì thấy bố mẹ nói rằng hồi ấy nghèo, anh em nhiều và thấy người ta nói ở bên này dễ làm ăn, nên cha mẹ đã đi sang Lào để làm ăn. Sau này loạn thì chạy sang Thái lan.”

Chính phủ Thái lan cho rằng số di dân người Việt này có cảm tình với chính quyền Hà nội, đây là mối đe dọa cho nền an ninh Thái lan. Vì thế họ đã không hợp thức hóa cho số người Việt mới này, đồng thời gây khó dễ cho họ về mặt sinh nhai. Thậm chí cho đến năm 1987, những người Việt nam này bị cấm rời khỏi nơi cư trú trong bán kính 50 km, nếu đi phải xin phép và nếu bị bắt thì sẽ ghép ngay vào tội hoạt động chính trị.

Ông Đào Trọng Lý khẳng định:

“Ngày xưa việc dạy tiếng Việt theo lối bình dân học vụ, nghĩa là chia thành từng khu vực một để dạy. Ngày đó phong trào học tiếng Việt rất phát triển, cho dù bị chính quyền cấm và luôn tìm cách bắt giữ.”

Đến khoảng đầu thập niên 1960, trước sự hoạt động ráo riết của đảng CS Thái lan được sự tiếp tay của chính quyền Hà nội. Trong giai đoạn 1960 đến 1964, đã có khoảng 40.000 người Việt bị chính quyền Thái lan buộc phải hồi hương.

Chùa Một Cột Việt Nam tại tỉnh Khon Kaen - Ảnh: Nguyễn Tập
Chùa Một Cột Việt Nam tại tỉnh Khon Kaen - Ảnh: Nguyễn Tập
Bà Hồ Thị Kim Nhung, một người buôn bán ở thành phố Nakorn Phanom cho biết:

“Tôi là Hồ Thị Kim Nhung, chủ cửa hàng giò chả Rien thong (Huy chương vàng), trước đây cha mẹ tôi ở Nghệ An. Gia đình tôi sang đây bởi vì chiến tranh, cha mẹ tôi sinh tôi ở đất Thái, song sinh ra tôi được vài tháng thì bố mẹ tôi đã phải trở về VN. Nên bây giờ bố mẹ và anh chị em tôi đều ở VN cả.”

Tuy nhiên, từ năm 1995 trở lại đây chính quyền Thái lan đã thay đổi chính sách đối với Việt kiều. Đã cho phép những người sinh ra tại Thái lan được nhập quốc tịch.

Cho đến nay, những người Việt này hầu hết định cư tại các tỉnh miền Đông Bắc nước Thái, dọc vùng sông Mekong. Như các tỉnh Noongkhai, Udon, Nakhorn Phanom, Mucdahan, Ubon Rachthani v.v…

Giai đoạn đầu, những người này chủ yếu là đi làm thuê hoặc buôn bán nhỏ, song kể từ năm 1995 đến nay hầu hết người Việt đã trở nên giàu có và làm chủ các cửa hàng kinh doanh khá sầm uất ở các tỉnh nói trên.
Cuộc sống của bà con Việt kiều ở Thái lan từ năm 1995 đến giờ nói chung đã được thay đổi, là do chính phủ Thái lan đã giải quyết quốc tịch cho thế hệ con cháu của họ, còn lớp bố mẹ thì được công nhận là người nước ngoài cư trú, nhờ đó bà con mình kinh tế ổn định. - Ông Đào Trọng Lý
Trả lời câu hỏi về cuộc sống của bà con Việt kiều thế hệ thứ 2 ở Thái lan hiện nay ra sao? Ông Đào Trọng Lý cho biết:

“Cuộc sống của bà con Việt kiều ở Thái lan từ năm 1995 đến giờ nói chung đã được thay đổi, là do chính phủ Thái lan đã giải quyết quốc tịch cho thế hệ con cháu của họ, còn lớp bố mẹ thì được công nhận là người nước ngoài cư trú, nhờ đó bà con mình kinh tế ổn định. Bây giờ ở nước Thái, tỉnh nào có người VN cư trú thì bà con mình đều xếp hạng loại A của thành phố đấy hết.”

Bà Hồ Thị Kim Nhung tiếp lời:

“Người VN ở Thái lan vẫn ổn định, đời sống của tôi và bà con ở Thái lan vẫn bình yên tôi được cấp quốc tịch Thái lan từ lúc mới sinh, song lúc nào tôi cũng tự hào mình là người VN. Ai vào cửa hàng tôi, tôi cũng giới thiệu mình là người VN. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ đều ổn định, không có gì khó khăn cả.”

Không chỉ thế, chính quyền Thái lan còn chấp nhận cho người Việt sở hữu nhà cửa, đất đai và các quyền lợi khác ngang bằng với người Thái. Ông Đào Tiến Cường cho biết:

“Cuộc sống tốt, mình ăn ở với người Thái tốt, đối xử với họ tốt thì mình được tốt. Đến bây giờ chính quyền Thái lan đã cho người Việt mình được quyền mua đất rồi.”

Hiện nay việc duy trì các tín ngưỡng và các nét văn hóa cổ truyền, như Tết Nguyên đán… của người Việt ở Thái lan vẫn được duy trì đếu đặn. Họ vẫn là các tín đồ tôn giáo như Phật giáo hay đạo Công giáo theo truyền thống của gia đình.

Vấn đề lớp trẻ thế hệ thứ 3, thứ 4 người Việt ở Thái lan đã không nói được tiếng Việt là điều còn băn khoăn nhất. Nhà giáo Đào Trọng Lý cho biết:

“Nói chung thế hệ thứ 3 và thứ 4 hơi phức tạp, lúc nhỏ các cháu đi học ở trường học Thái, bố mẹ của các cháu thì không biết tiếng Việt. Nguyên nhân là do mình muốn được quốc tịch thì không được nói tiếng Việt nữa. Do vậy từ thế hệ thứ 3 trở đi không biết tiếng Việt, cho nên thế hệ thứ 4 cũng có khả năng không biết tiếng Việt. Nhưng bây giờ thì chính quyền cho phép học tiếng Việt thì các cháu lại không muốn học.”

Những người Việt thế hệ thứ 2 đang định cư ở Thái lan luôn gắn bó với quê hương xứ sở của mình, đồng thời họ cũng luôn tự hào mình là người VN. Đến với họ, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thân mật, gần gũi thông qua sự vồn vã và mến khách của họ. Một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt.

Anh Vũ, thông tín viên RFA 
2015-07-09 

(RFA)

Tuesday, June 30, 2015

Một phụ nữ gốc Việt, cắn một nhân viên của thương xá Macy, vì không hài lòng về giá cả.

nguyen-anh

Newark, California (CBS SF, June 25th ,2015):Một phụ nữ vừa bị bắt giữ về tội cắn một nhân viên làm việc cho thương xá Macy, khi bà ta không hài lòng về giá cả món đồ mà bà này muốn mua.

Theo bản tin của đài truyền hình địa phương CBC San Francisco thì vào ngày 25 tháng 6, bà Anh Nguyễn 42 tuổi đã than phiền với các viên chức của thương xá Macy ở thị trấn Newark, tiểu bang California về gía cả của một món hàng mà bà này muốn mua.

Sau đó tuy được bớt, nhưng bà Anh vẫn không bằng lòng, la hét và chửi thề với viên quản lý của tiệm.

Khi viên quản lý và một nhân viên an ninh của tiệm yêu cầu bà này rời khỏi tiệm, bà này nhất định không chịu, còn nằm lăn ra sàn nhà, và cắn vào chân của nhân viên an ninh.

Bà Anh đã bị bắt giữ và bị buộc tội hành hung.

(Thời Báo)

Friday, June 26, 2015

Chàng lao công gốc Việt trở thành khoa học gia không gian vũ trụ của Mỹ

Tiến sĩ Phạm Đăng Khánh.
                                                         Tiến sĩ Phạm Đăng Khánh.

Một thanh niên làm lao công cho các cửa hàng trong những khu mua sắm khi sang Mỹ tỵ nạn trở thành một nhà khoa học không gian vũ trụ của Trung tâm Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ sau 25 năm miệt mài vượt khó vươn lên.

Đó là câu chuyện thành công của Tiến sĩ Phạm Đăng Khánh, cháu nội đích tôn của sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và là cháu ngoại của nhà thơ lừng danh một thời Bàng Bá Lân.

Đến Mỹ năm 1991 theo diện HO vì bố mẹ là cựu tù nhân chính trị từng làm việc cho chính phủ Mỹ trước năm 1975, chàng thanh niên 19 tuổi quyết tâm theo đuổi ‘giấc mơ Mỹ’, phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn.

Ý chí kiên trì và những nỗ lực không ngừng đã mang về cho anh những thành quả đáng nể. Trong số này phải kể tới hàng trăm bài viết nghiên cứu khoa học cùng hàng chục giải thưởng của Không quân Hoa Kỳ như Huy chương Không quân về Thành tựu dân sự, Giải Kỹ sư Không quân Xuất sắc, Bài nghiên cứu Xuất sắc nhất năm. Anh cũng là thành viên phê bình trong các ủy ban luận án Tiến sĩ và Thạc sĩ tại các trường đại học Mỹ, cố vấn nghiên cứu cho các cơ quan khoa học danh tiếng của Mỹ như Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng cao cấp, Hội Kỹ thuật Khoa học Quốc phòng Hoa Kỳ..v..v..

Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ tấm gương thành công Phạm Đăng Khánh, niềm tự hào của người Việt hải ngoại.

TS. Khánh: Khi tôi đến Mỹ, mọi sự đều bỡ ngỡ về văn hóa, lịch sử, phong tục-tập quán. Khó khăn lớn nhất đối với tôi và cả gia đình là không có đủ khả năng đọc hiểu và nói tiếng Anh. Bản thân tôi phải bắt đầu lại con đường học vấn từ lớp 10. Các khó khăn về kinh tế người tỵ nạn nào cũng phải đương đầu, nhưng mình cũng phải cố gắng. Tôi cùng với em trai mỗi sáng sớm phải đi làm thêm. Sáng sớm, chúng tôi đi dọn dẹp, lau chùi các cửa hàng to trong các khu thương mại lớn. Mình làm 2-3 tiếng/ngày, và đi học cho tới 10 giờ đêm. Lên thạc sĩ, mình được học bổng. Mình biết tiết kiệm nên tiền học bổng cũng đủ trang trải các chi phí như đi lại, xe cộ, bảo hiểm.

Trà Mi: Với những cái giá đã trả để có được vị trí hôm nay, nhìn lại, anh nghiệm ra cho mình điều gì?

TS. Khánh: Tôi nghĩ mình lúc nào cũng nên luôn làm việc chăm chỉ, không được hài lòng với những gì đạt được, và con đường đó lúc nào cũng đòi hỏi những hy sinh. Chẳng hạn như vì công việc, thời gian của tôi dành cho gia đình đã bị ít đi.

Trà Mi: Tư chất ham học, nỗ lực, và sự may mắn chiếm tỷ lệ thế nào trong sự thành công của anh?

TS. Khánh: Tinh thần học hỏi và sự nỗ lực, hai tố chất này cộng lại chiếm 90%. Còn lại là do sự may mắn hay do cơ hội chính mình tự tạo nên. Những người tỵ nạn như tôi khi gặp khó khăn mà không biết cách giải quyết vấn đề và đương đầu với khó khăn một cách tích cực thì rất khó khăn. Làm sao để vượt qua và tìm phương hướng tùy thuộc vào bản thân mỗi người kèm theo các yếu tố tác động xung quanh từ gia đình.

Trà Mi: Nếu đặt tất cả những bí quyết thành công anh vừa kể vào môi trường ở Việt Nam, anh nghĩ đích đến của mình có giống ngày hôm nay không?

TS. Khánh: Chị hỏi một câu rất sát thực tế. Những tố chất về nỗ lực, ham học, sự giúp đỡ của những người xung quanh thì ở trong hay ngoài nước mình đều có được, nhưng môi trường nuôi nấng nghiên cứu và các chính sách hay những khuyến khích từ các cơ quan, hội đồng khoa học rất quan trọng. Có thể trong nước đang dần dần có môi trường này nhiều hơn so với những năm trước, nhưng những điều kiện đó không thể nào bằng được bên Mỹ này.

Trà Mi: Có nhiều con đường để thành công, vì sao anh chọn theo đuổi con đường khoa học đầy cam go đòi hỏi rất nhiều kỳ công và chất xám để tiến thân?

TS. Khánh: Lĩnh vực khoa học luôn năng động, thay đổi, biến động nên tôi muốn đóng góp một phần nào đó cho hướng đi này.

Trà Mi: Thành tựu hôm nay đạt được trên đất Mỹ có ý nghĩa thế nào đối với anh, một người tỵ nạn gốc Việt?

TS. Khánh: Tôi vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam và đề ra mục tiêu dài hạn là hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu sáng tạo do người Việt đứng đầu hoặc các chuyên gia người Việt ở đây.

Trà Mi: Vì sao mục tiêu đó chỉ mới giới hạn ở cộng đồng người Việt ở Mỹ? Anh có bao giờ nghĩ tới mình có thể làm gì để đóng góp, giúp đỡ nơi chôn nhau cắt rốn của mình chăng?

TS. Khánh: Câu hỏi này tương đối rất khó. Bất kỳ thể chế nào muốn thu hút nhân tài về giúp nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu đất nước trân trọng sự phát triển về khoa học, thúc đẩy và động viên tinh thần nghiên cứu khoa học thì ai cũng muốn về giúp đỡ cả. Hiện nay, tôi biết vài nhân tài người Việt bên này đang hợp tác với các cơ quan hữu trách ở Việt Nam để nâng cấp giáo dục đại học. Nhân tài người Việt ở nước ngoài đang dần dần trở về hợp tác và giúp đỡ phát triển kinh tế trong nước. Tôi nghĩ nếu môi trường và các điều kiện trong nước thích hợp với các nhân tài bên này và tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng và lương bổng gần gần với bên này thì dần dần họ sẽ trở về thôi.

Trà Mi: Theo ý kiến của Tiến sĩ, học vấn cao và vị trí lãnh đạo có phải là thước đo chính xác về sự thành công của người trẻ hay không?

TS. Khánh: Tôi nghĩ học vấn vẫn là một công cụ nhiều tiềm năng. Về tinh thần lãnh đạo, đối với giới trẻ, nếu mình có vị trí cao trong một cơ quan hay tổ chức nào đó, mình nên truyền đạt tinh thần đóng góp tích cực và tinh thần tự nguyện. Tinh thần lãnh đạo và học vấn, hai điều này phải luôn đi đôi với nhau.

Trà Mi: Một lời khuyên cho các bạn trẻ ngưỡng mộ thành quả anh đạt được, anh sẽ nói gì?

TS. Khánh: Tôi muốn gửi đến các bạn trẻ một lời khuyên đơn giản thôi, đó là phải luôn luôn làm việc tích cực, ham học và hướng tới. Đây là những bí quyết đã giúp tôi thành công. Và mình cũng không nên quên nguồn gốc gia đình của mình và bản thân mình là ai.

Trà Mi: Xin cảm ơn Tiến sĩ Khánh rất nhiều về thời gian dành cho cuộc trao đổi hôm nay.

Trà Mi

(VOA)

Tuesday, June 23, 2015

Người gốc Việt có cơ hội là tướng Mỹ

               Trung tá Nguyễn Anh Tuấn trả lời phỏng vấn Nguyễn Hùng ở Connecticut, Hoa Kỳ

Có ít nhất hai Đại tá Việt Nam có cơ hội đeo lon tướng trong quân đội Hoa Kỳ, theo một người trong Hội quân nhân Mỹ gốc Việt.

Người Mỹ gốc Việt đầu tiên được thăng tướng là Chuẩn tướng Lương Xuân Việt.

Trong phỏng vấn với BBC mới đây, Trung tá Hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Anh Tuấn, người cũng là Phó Hội trưởng Hội quân nhân Mỹ gốc Việt nói:

"Hiện giờ trong quân đội Hoa Kỳ có Đại tá Thomas Nguyễn, anh đã từng chỉ huy một trung đoàn phòng không ở Nam Hàn, hình như anh cũng sắp về Hoa Thịnh Đốn.

"Anh đã là đại tá tác chiến và có nhiều hy vọng để lên tướng.

"Một người nữa là Đại tá Lê Bá Hùng. Đại tá Hùng từng là hạm trưởng của một chiếc tàu đã từng về Đà Nẵng.

"Năm trước anh cũng đã từng phục vụ trong Bộ Quốc phòng [Hoa Kỳ], làm việc cho ông Bộ trưởng Quốc phòng.

"Hai người đó có nhiều cơ hội trở thành người tướng thứ nhì của người Mỹ gốc Việt chúng ta."

Làm sao lên tướng?

Khi được hỏi về con đường lên tướng trong quân đội Hoa Kỳ, Trung tá Tuấn nói:

"Nếu muốn lên tướng mình phải có tài để cạnh tranh với các trung tá khác nhằm lên được đại tá.

"Lên tới đại tá là đã có cơ hội để người ta xem hồ sơ xem có lên tướng được không.

"Hầu hết những người lên tướng phải vào ngành tác chiến.

"Hải quân phải là hạm trưởng của một hạm, về lục quân phải là trung đoàn trưởng của trung đoàn tác chiến.

"Thủy quân lục chiến và không quân cũng như vậy.

"Trong lúc mình có tài mình cũng phải có cái 'thân'.

"Những người tướng xem hồ sơ các đại tá thường [chọn những người] ngày xưa từng làm việc với [họ].

"Nếu một đại tá khi còn là đại úy đã từng làm cho một ông trung tá hay đại tá mà giờ ông đại tá đó đã là tướng thì cơ hội để lên [tướng] dễ dàng hơn.

"Nên có tài cũng chưa chắc gì đã có thể lên tướng. Nếu không thân với một trong các vị tướng thì lên tướng rất khó khăn."

Cạnh tranh trong quân đội

Trung tá Tuấn nói Quân đội Hoa Kỳ phân biệt rõ hai loại quân nhân đó là lính và sỹ quan.

Lính được ký hợp đồng bốn năm một lần và quân đội quyết định có gia hạn thêm hay cho lính giải ngũ khi hết hợp đồng.

"[Đối với] người sỹ quan, cái lon họ đeo là ủy nhiệm của ông tổng thống, mình phục vụ dưới quyền ông tổng thống," ông Tuấn nói.

"Sỹ quan có ủy nhiệm thường thường là bốn năm, sau bốn năm nếu muốn giải ngũ thì mình phải từ chức và trả lon lại cho ông tổng thống.

Nếu đại úy không lên được thiếu ta sau hai lần [xét hồ sơ trong hai năm kế tiếp nhau] thì quân đội sẽ cho giải ngũ. Thiếu tá không lên được trung tá trong 20 năm thì phải về hưu.
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn

"Nếu quân đội không muốn mình từ chức thì họ giữ lại."

Trung tá Tuấn giải thích thêm về thâm niên cần có để thăng quân hàm:

"Thiếu úy lên trung úy thì mất hai năm, từ trung úy lên đại úy cũng thêm hai năm.

"Muốn lên thiếu ta thì sáu năm sau người ta bắt đầu xem hồ sơ [của những người cùng muốn tranh đua lên thành thiếu tá].

"Trung bình 80-85% đại úy sẽ lên thiếu tá.

"Nếu đại úy không lên được thiếu ta sau hai lần [xét hồ sơ trong hai năm kế tiếp nhau] thì quân đội sẽ cho giải ngũ.

"Thiếu tá không lên được trung tá trong 20 năm thì phải về hưu."

Trung tá Tuấn cũng nói những trung tá không lên được đại tá trong vòng 28 năm sẽ phải về hưu bắt buộc.

Tương tự, những đại tá không đủ khả năng cạnh tranh để lên tướng cũng sẽ buộc phải về hưu.
Ông nói khả năng thiếu tá lên trung tá là 65% và chỉ có 50% trung tá được lên đại tá.

(BBC)