Hai tháng trước đây, công nhân tại một nhà máy giầy ở thành phố Hồ Chí Minh đã đình công phản đối những thay đổi mà chính phủ của họ đã ban hành đối với luật bảo hộ lao động. Cuộc biểu tình đã lan rộng ra khắp khu công nghiệp của thành phố với số lượng khoảng 90 nghìn công nhân tham gia. Điều xảy ra tiếp theo là điều mà bạn không thể nào tưởng tượng ra nổi tại một quốc gia cộng sản thiếu tôn trọng tự do hội đoàn và quyền tổ chức của công nhân, đặc biệt nếu đình công nhằm thay đổi chính sách công chứ không phải đòi cải thiện điều kiện làm việc tại các nhà máy địa phương. Công an đã để cho những cuộc biểu tình được tự do diễn ra và chính quyền đã đồng ý thay đổi bộ luật gây rắc rối kia.
Công nhân Việt Nam tại hãng may Ando International ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ILO in Asia and the Pacific |
Nhiều người trong Quốc hội Hoa Kỳ đang hỏi liệu có nên cho Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership – TPP) hay không, khi mà nhìn lại hồ sơ vi phạm nhân quyền của Việt Nam như vậy. Tôi hiểu được nỗi lo của các vị đó. Nhưng với tư cách là một người đã dành cả năm vừa rồi thôi thúc Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm và cải cách các bộ luật của nước này, tôi tin rằng đây chính là thời điểm trăm năm có một để đạt được những tiến triển trong các mục tiêu này. Viễn cảnh Việt Nam tham gia vào một hiệp định TPP hoàn chỉnh, với việc quyền đàm phán nhanh (TPA) đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua giúp đẩy nhanh tiến trình, sẽ cho chúng ta một hi vọng tốt nhất nhằm mang tới cho người dân Việt Nam – dù là những công ở thành phố Hồ Chí Minh hay là các blogger tự do tại Hà Nội – không gian để theo đuổi quyền của họ.
Tôi tiếp cận câu hỏi này hoàn toàn một cách thực tế. Việt Nam vẫn đang là một đất nước độc đảng, với luật pháp thường kết tội những người bất đồng chính kiến.Tháng trước, tôi có thăm một cha sứ Công giáo, Nguyễn Văn Lý, trong trại giam nơi mà ông đang phải chịu án tù chỉ vì ông đấu tranh dân chủ. Ba ngày sau, cảnh sát đánh đập dã man một nhà hoạt động xã hội, Anh Chí, tại Hà Nội. Tôi không cho rằng thương mại với Việt Nam sẽ thay đổi bất cứ điều gì như thế này; Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã nghe luận điệu tương tự như vậy rồi, với trường hợp của Trung Quốc, và do đó hiển nhiên cũng dễ hiểu khi họ hoài nghi vào một kết quả khả quan ở Việt Nam.
Cùng lúc đó, có một cuộc tranh luận quan trọng tại Việt Nam là liệu có nên chăng và bằng cách nào để xây dựng được một xã hội dân chủ hơn theo cơ chế pháp quyền [thượng tôn pháp luật]. Cuộc tranh luận đó hiện đang được đẩy đi bởi các nhóm xã hội dân sự, bao gồm hàng chục triệu người Việt Nam trên Facebook hàng ngày vẫn tranh luận tự do về các chủ đề chính trị. Tham gia vào đó cũng có không ít những thành phần bên trong chính phủ, những người không muốn bị chính xã hội của họ bỏ lại phía sau.
Những người ủng hộ thay đổi bên trong chính phủ Việt Nam biết rằng đất nước của họ sẽ ổn định và thịnh vượng hơn nếu họ tiếp tục mở cửa. Nhưng không phải ai cũng lắng nghe những lời lẽ có lý. Lập luận thực dụng có sức nhất của họ hiện nay là cần phải có cải cách để bảo đảm một thứ mà bất cứ người Việt Nam nào, từ những người đứng đầu Đảng Cộng sản cho tới những nhà hoạt động dân chủ, đều cho rằng Việt Nam cần và muốn một quan hệ an ninh và kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ.
Nội các của Tổng thống Obama đã cho Việt Nam biết rằng một hiệp định như vậy, bao gồm TPP, phụ thuộc vào tiến trình cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Chúng ta không đòi hỏi những điều bất khả thi, bởi vì nếu như vậy thì chúng ta sẽ chẳng có được cả TPP và cải thiện cũng như tôn trong nhân quyền. Chúng ta yêu cầu những cải thiện hợp lý và ý nghĩa, thống nhất với lòng mong mỏi mà người dân Việt Nam đã thể hiện. Ở khía cạnh này, chúng ta đã giúp những nhà cải cách trong hệ thống chính trị Việt Nam lợi thế để tiến lên.
Dưới sức ép từ các đàm phán TPP, Việt Nam đã thả một số tù nhân lương tâm, giảm số lượng tù nhân lương tầm từ 160 xuống còn 110 trong vòng 2 năm. Vào năm 2013, Việt Nam đã kết tội 61 người vì đấu tranh chính trị ôn hòa; từ đầu năm 2015 tới nay, chỉ mới có một vụ án kết tội liên quan đến hoạt động xã hội. Việt Nam gần đây đã phê chuẩn Công ước không Tra tấn và Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật, và hứa sẽ cải thiện bộ luật quốc nội – bao gồm các điều khoản về quy trình xử phạt và ghép tội – sao cho phù hợp với những cam kết về nhân quyền quốc tế. Đây sẽ là một quá trình dài và khó khăn và gặp phải cản trở từ một số người trong chính phủ Việt Nam. Nhưng chính quyền Việt Nam đã chia sẻ dự thảo luật mới cho công chúng cũng như cho Hoa Kỳ, tham khảo ý kiến của chúng ta, một điều không tưởng trong vài năm trước đây.
Ngoài ra, hiệp định TPP sẽ bao gồm một điều khoản yêu cầu Việt Nam đảm bảo quyền tự do lập hội, cho phép công nhân, bao gồm những công nhân đình công tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập những công đoàn thực sự độc lập. Cho phép công nhân lần đầu tiên được tổ chức công đoàn của chính họ sẽ là một sự đột phá lịch sử trong một quốc gia độc đảng. TPP sẽ yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên điều chỉnh luật và cách thực hành luật sao cho phù hợp với các nguyên tắc và quyền lao động căn bản. Việt Nam sẽ phải tạo ra những sự cải cách cần thiết hoặc sẽ mất đi các lợi ích mà hiệp định này mang lại.
Những tiến bộ này không tự bản thân chúng đảm bảo Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và quyền lao động nhưng là một bước cần thiết và trọng đại để tiến lên hướng đó. Nếu mất đi cơ hội tham gia vào TPP, Việt Nam sẽ chẳng có một sự thay đổi nào. Lộ trình đàm phán nhanh, cho phép đại diện đàm phán của chúng ta được quyền của Quốc hội về quyền lao động và nhân quyền, cho chúng ta sức mạnh mặc cả để tiếp tục thúc ép Việt Nam. Và nếu Việt Nam đạt được đủ điều kiện cho TPP, chúng ta vẫn có lợi thế, bao gồm mong muốn rỡ bỏ hoàn toàn cấm vận mua bán vũ khí hạng nặng, một điều khoản cũng liên hệ với tiến trình nhân quyền.
Khó mà nhìn thấy thất bại trong quyền đàm phán nhanh sẽ thúc đẩy được bất kỳ một mục tiêu nào. Việt Nam hiểu quy trình chính trị và lịch trình của chúng ta. Họ biết rằng chấp nhận một hiệp định thương mại khó mà xảy ra vào năm tới. Nếu Quốc hội đóng cửa đàm phán vào lúc này, chính quyền Việt Nam sẽ quay chú ý vào việc củng cố tình hình chính trị nội địa – với sự cạnh tranh lãnh đạo của giới Đảng Cộng sản trong năm 2016 sắp tới đây – chứ không màng tới việc làm sao để cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, sẽ chẳng có một cơ hội nào cho chúng ta để thấy nhưng công đoàn độc lập hợp pháp diễn ra tại Việt Nam, chứ chưa nói tới việc Hà Nội ủng hộ cải cách luật pháp mà chúng ta đang muốn, và chúng ta sẽ có khả năng lớn nhìn thấy một cuộc đàn áp chính trị. Điều này làm sao mà đưa chúng ta vào một vị thế có lợi hơn để đàm phán về nhân quyền trong vài năm tới?
Các Dân biểu lo lắng về nhân quyền tại Việt Nam có lý khi giữ thái độ nghi hoặc về ý định của chính phủ Hoa Kỳ. Hạ viên nên tiếu tup xúc tiến hơn nữa. Nhưng các dân biểu cũng cần nhận ra tầm quan trọng của quyền đám phán nhanh. TPP không phải là một bước nhảy niềm tin; nó là một lợi thế. Nó hiện đã cung cấp cho những người muốn một xã hội mở hơn tại Việt Nam, và nó cho phép chúng ta giúp đỡ họ.
Tôi tiếp cận câu hỏi này hoàn toàn một cách thực tế. Việt Nam vẫn đang là một đất nước độc đảng, với luật pháp thường kết tội những người bất đồng chính kiến.Tháng trước, tôi có thăm một cha sứ Công giáo, Nguyễn Văn Lý, trong trại giam nơi mà ông đang phải chịu án tù chỉ vì ông đấu tranh dân chủ. Ba ngày sau, cảnh sát đánh đập dã man một nhà hoạt động xã hội, Anh Chí, tại Hà Nội. Tôi không cho rằng thương mại với Việt Nam sẽ thay đổi bất cứ điều gì như thế này; Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã nghe luận điệu tương tự như vậy rồi, với trường hợp của Trung Quốc, và do đó hiển nhiên cũng dễ hiểu khi họ hoài nghi vào một kết quả khả quan ở Việt Nam.
Cùng lúc đó, có một cuộc tranh luận quan trọng tại Việt Nam là liệu có nên chăng và bằng cách nào để xây dựng được một xã hội dân chủ hơn theo cơ chế pháp quyền [thượng tôn pháp luật]. Cuộc tranh luận đó hiện đang được đẩy đi bởi các nhóm xã hội dân sự, bao gồm hàng chục triệu người Việt Nam trên Facebook hàng ngày vẫn tranh luận tự do về các chủ đề chính trị. Tham gia vào đó cũng có không ít những thành phần bên trong chính phủ, những người không muốn bị chính xã hội của họ bỏ lại phía sau.
Những người ủng hộ thay đổi bên trong chính phủ Việt Nam biết rằng đất nước của họ sẽ ổn định và thịnh vượng hơn nếu họ tiếp tục mở cửa. Nhưng không phải ai cũng lắng nghe những lời lẽ có lý. Lập luận thực dụng có sức nhất của họ hiện nay là cần phải có cải cách để bảo đảm một thứ mà bất cứ người Việt Nam nào, từ những người đứng đầu Đảng Cộng sản cho tới những nhà hoạt động dân chủ, đều cho rằng Việt Nam cần và muốn một quan hệ an ninh và kinh tế chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ.
Nội các của Tổng thống Obama đã cho Việt Nam biết rằng một hiệp định như vậy, bao gồm TPP, phụ thuộc vào tiến trình cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Chúng ta không đòi hỏi những điều bất khả thi, bởi vì nếu như vậy thì chúng ta sẽ chẳng có được cả TPP và cải thiện cũng như tôn trong nhân quyền. Chúng ta yêu cầu những cải thiện hợp lý và ý nghĩa, thống nhất với lòng mong mỏi mà người dân Việt Nam đã thể hiện. Ở khía cạnh này, chúng ta đã giúp những nhà cải cách trong hệ thống chính trị Việt Nam lợi thế để tiến lên.
Dưới sức ép từ các đàm phán TPP, Việt Nam đã thả một số tù nhân lương tâm, giảm số lượng tù nhân lương tầm từ 160 xuống còn 110 trong vòng 2 năm. Vào năm 2013, Việt Nam đã kết tội 61 người vì đấu tranh chính trị ôn hòa; từ đầu năm 2015 tới nay, chỉ mới có một vụ án kết tội liên quan đến hoạt động xã hội. Việt Nam gần đây đã phê chuẩn Công ước không Tra tấn và Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật, và hứa sẽ cải thiện bộ luật quốc nội – bao gồm các điều khoản về quy trình xử phạt và ghép tội – sao cho phù hợp với những cam kết về nhân quyền quốc tế. Đây sẽ là một quá trình dài và khó khăn và gặp phải cản trở từ một số người trong chính phủ Việt Nam. Nhưng chính quyền Việt Nam đã chia sẻ dự thảo luật mới cho công chúng cũng như cho Hoa Kỳ, tham khảo ý kiến của chúng ta, một điều không tưởng trong vài năm trước đây.
Ngoài ra, hiệp định TPP sẽ bao gồm một điều khoản yêu cầu Việt Nam đảm bảo quyền tự do lập hội, cho phép công nhân, bao gồm những công nhân đình công tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập những công đoàn thực sự độc lập. Cho phép công nhân lần đầu tiên được tổ chức công đoàn của chính họ sẽ là một sự đột phá lịch sử trong một quốc gia độc đảng. TPP sẽ yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên điều chỉnh luật và cách thực hành luật sao cho phù hợp với các nguyên tắc và quyền lao động căn bản. Việt Nam sẽ phải tạo ra những sự cải cách cần thiết hoặc sẽ mất đi các lợi ích mà hiệp định này mang lại.
Những tiến bộ này không tự bản thân chúng đảm bảo Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và quyền lao động nhưng là một bước cần thiết và trọng đại để tiến lên hướng đó. Nếu mất đi cơ hội tham gia vào TPP, Việt Nam sẽ chẳng có một sự thay đổi nào. Lộ trình đàm phán nhanh, cho phép đại diện đàm phán của chúng ta được quyền của Quốc hội về quyền lao động và nhân quyền, cho chúng ta sức mạnh mặc cả để tiếp tục thúc ép Việt Nam. Và nếu Việt Nam đạt được đủ điều kiện cho TPP, chúng ta vẫn có lợi thế, bao gồm mong muốn rỡ bỏ hoàn toàn cấm vận mua bán vũ khí hạng nặng, một điều khoản cũng liên hệ với tiến trình nhân quyền.
Khó mà nhìn thấy thất bại trong quyền đàm phán nhanh sẽ thúc đẩy được bất kỳ một mục tiêu nào. Việt Nam hiểu quy trình chính trị và lịch trình của chúng ta. Họ biết rằng chấp nhận một hiệp định thương mại khó mà xảy ra vào năm tới. Nếu Quốc hội đóng cửa đàm phán vào lúc này, chính quyền Việt Nam sẽ quay chú ý vào việc củng cố tình hình chính trị nội địa – với sự cạnh tranh lãnh đạo của giới Đảng Cộng sản trong năm 2016 sắp tới đây – chứ không màng tới việc làm sao để cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, sẽ chẳng có một cơ hội nào cho chúng ta để thấy nhưng công đoàn độc lập hợp pháp diễn ra tại Việt Nam, chứ chưa nói tới việc Hà Nội ủng hộ cải cách luật pháp mà chúng ta đang muốn, và chúng ta sẽ có khả năng lớn nhìn thấy một cuộc đàn áp chính trị. Điều này làm sao mà đưa chúng ta vào một vị thế có lợi hơn để đàm phán về nhân quyền trong vài năm tới?
Các Dân biểu lo lắng về nhân quyền tại Việt Nam có lý khi giữ thái độ nghi hoặc về ý định của chính phủ Hoa Kỳ. Hạ viên nên tiếu tup xúc tiến hơn nữa. Nhưng các dân biểu cũng cần nhận ra tầm quan trọng của quyền đám phán nhanh. TPP không phải là một bước nhảy niềm tin; nó là một lợi thế. Nó hiện đã cung cấp cho những người muốn một xã hội mở hơn tại Việt Nam, và nó cho phép chúng ta giúp đỡ họ.
Tom Malinowski, Politico
Việt Khôichuyển ngữ, CTV Phía Trước
Tom Malinowski là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động.
© 2007-2015 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC
0 comments:
Post a Comment