Trên nhiều diễn đàn rao vặt, tìm việc ở Berlin của người Việt đa phần là nghề bồi, bếp, làm móng, chuyển hàng, trông trẻ, tư vấn giấy tờ...
Nhưng đặc biệt hiếm nhất là nghề trông trẻ, nghề này nhu cầu cực lớn. Trăm phần trăm có ai đăng tin muốn trông trẻ là ngay lập tức có người hỏi han tới tấp. Nếu mà phụ nữ người miền Bắc nhận trông trẻ nữa thì càng đông khách. Lý do phụ nữ miền Bắc trông trẻ nhiều người muốn vì bố mẹ muốn con mình nói tiếng dễ nghe hơn tiếng miền Trung. Đơn giản là vậy chứ không phải kỳ thị gì.
Trông hai đứa trẻ cả ngày, tiền công có thể đến từ 700 đến 800 euro một tháng. Đây là tiền trao tay, không phải thuế má gì cả.
Mùa hè đến nhu cầu lại càng đông. Hoá ra chả phải người Việt mà người Đức cũng cần người trông trẻ. Nhà trường có một lớp dành cho trẻ nghỉ hè. Nhưng muốn học lớp đó thì phải chứng minh mẹ, bố đều đi làm họ mới nhận.
Tí Hớn nghỉ hè ở nhà với bố, ngay hôm nghỉ hè đầu tiên có hai thằng bạn gõ cửa rủ xuống sân chơi. Lúc đầu chúng chơi dưới sân, khát nước chạy về nhà uống. Vài hôm sau thì chúng vừa chơi bên ngoài, vừa chơi trong nhà. Hôm đầu chỉ chơi tí buổi chiều. Giờ thì cứ sáng chúng lần lượt bấm chuông vào nhà đến 7 giờ tối mới về.
Thế là phải lo ăn uống, hậu cần cho bọn liên quân này. Gọi là liên quân vì chúng da trắng, da vàng, da đen, da ngăm ngăm trung Á đủ cả. Mỗi thằng một khẩu vị khác nhau, thằng bánh mỳ, thằng mỳ tôm, thằng không ăn thịt lợn, thằng không ăn cơm.
Hôm nay có thằng Việt Nam sinh ở đây, học lớp 1 đang nghỉ hè lên lớp 2. may là tiếng Việt nó biết khá,tuy rằng nói phải căng tai mới hiểu. Thằng này là quân số ký gửi một hai hôm vì bố mẹ bận đột xuất. Ông ranh bảo ăn mỳ tôm. Nấu cho ông bát mỳ tôm với chừng một lạng thịt bò. Ông ngồi khua hết thịt ăn, xong hỏi tôm đâu, trong gói mỳ có tôm mà. Ông cứ léo nhéo chất vất tôm của ông ấy đâu sao không có. Cuối cùng phải bóc một gói mỳ tôm khác ra để cho ông ấy biết là tôm chỉ in ở bên ngoài, bên trong không có.
Ông ấy nhìn nghĩ một lúc rồi bảo.
- Việt Nam bảo có tôm mà lại không có tôm.
Ông da đen thì chả ăn gì ngoài socola và kẹo, hôm qua rán cá tẩm bột, loại hộp có sẵn ép ông ấy mãi mới ăn được 5 miếng. Ông da trắng thì khảnh ăn nhất, chỉ ngồi xem tivi suốt.
Phải gọt hoa quả cho các ông ăn, rồi phải đi siêu thị xem mua cho các món hợp khẩu vị các ông. Thậm chí nước uống các ông cũng khác nhau, ông nước táo, ông sữa, ông thì nước khoáng có ga.
Được cái các ông chơi không nhảy nhót, la hét ầm ĩ. Hết điện tử thì sắp lego hoặc xem tivi, đọc sách.
Thỉnh thoảng các ông cãi nhau, ông tây mách mình, mình nghe chả hiểu. Bảo ông con dịch thì ông con dịch đểu để che tội. Phải bảo thằng kia nói từng từ một, mình mới nghe ra ông con mình láo nháo. Đúng vẫn là trẻ con Việt Nam, tuy con mình thật đấy , dạy rất kỹ về tư cách nhưng vẫn láu cá. Lại phải dạy một thôi một hồi mới xong. Nguyên do là hôm đi học, ba ông đá bóng thế nào, môt ông sút ra ngoài vườn nhà người ta. Nhà đấy thì họ bỏ hoang, không trèo vào lấy được. Cô giáo bắt ba ông đền bóng, ông Tây trắng chấp nhận mang bóng nhà đến đền, cô giáo bảo hai bạn còn lại phải có chút quà cho ông Tây trắng kia. Ông Tí Hớn về kêu mình không đá mình không phải đền, mình không làm thì mình không chịu. Ông định lờ luôn.
Mình biết chuyện, phải giải thích ba người chơi là một đội, như đội bóng, cùng thua cùng thắng vui buồn chia sẻ. Không thể trách thủ môn để lọt lưới mình không chịu trách nhiệm hoặc chỉ kể công cầu thủ ghi bàn thôi. Khuyên bảo hết tình, hết lý ông Tí Hớn mới chấp nhận chia sẻ trách nhiệm. Lúc hỏi ông định chia sẻ thế nào, ông con bảo mua kem tặng bạn. Mình hỏi cái kem ở trường giá 50 xen, quả bóng giá 5 euro. Con giỏi toán, con chia sẻ kiểu ấy là kiểu gì , làm cho qua chuyện à. ? Thế là không thật lòng trách nhiệm, cũng không tốt với bạn bè. Nếu mà bố cũng tính như con thì bố không bao giờ có bạn. Mà con thấy đấy, bố rất nhiều bạn, họ giúp đỡ mình rất nhiều như bác C , bác D , bác L..chú H, chú T..đấy
Sau thì ông Tí Hớn mang 2 euro đi mua hộp bánh tặng bạn, bạn Tây rất vui.
Thế là mình có nghề thực tập trông trẻ miễn phí, một ngày bét nhất có hai ông, ngày đông đến bốn ông. Nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa của bọn trẻ. Vất vả chút nhưng vui. Bố mẹ bọn trẻ cũng biết chúng đến nhà mình chơi, khi nào cần gì họ gõ cửa gọi con về hoặc dặn dò gì.
Bây giờ phải dẫn chúng ra siêu thị, tuỳ ông nào nhu cầu gì thì chọn.
Nói với các mẹ nhé, riêng anh Gió chỉ không biết đẻ và cho bú thôi. Chứ trông và chăm trẻ con anh làm được tuốt, mà làm tốt đằng khác nhé. Đừng tưởng anh chỉ giỏi chém gió, chỉ trích chế độ không thôi đâu.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
0 comments:
Post a Comment